
Người con gái tôi yêu suốt 5 năm đã rời xa, để lại trong tôi một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Tôi là nam, 29 tuổi, giáo viên ngoại ngữ. Từ Tết đến nay có lẽ là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sụt hơn 5 kg, không còn hứng thú hay động lực làm bất cứ điều gì. Ban ngày, tôi cố gắng tập trung vào công việc, làm hết sức để không ảnh hưởng đến ai. Đêm xuống, tôi như cái xác vô hồn, trống rỗng và vô định. Đôi khi, những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh trong đầu, có những lúc tôi thậm chí muốn kết thúc tất cả.
Trước đây, tôi luôn làm việc có mục tiêu, đi đến đâu cũng được tuyên dương, đạt thành tích. Giờ tôi thu mình lại, chẳng còn chút động lực nào. Mối tình xa 5 năm và những lời hứa đã kết thúc. Chúng tôi yêu xa hơn 4 năm, tôi ở Việt Nam, em ở nước ngoài. Đã nhiều lần, khi em về nước, tôi ngỏ ý muốn cưới, em luôn bảo: "Khoan đã, chờ đến khi tròn 6 năm". Em nói cần thêm vốn, muốn xây nhà cho bố mẹ xong rồi mới tính chuyện kết hôn. Nhiều lý do khác cứ nối tiếp nhau, tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
Tôi có công việc ổn định, không cờ bạc, rượu chè hay ăn chơi đàn đúm. Tôi chăm chỉ làm việc, có khoản tiết kiệm riêng, thậm chí còn có đất bố mẹ để lại. Tôi luôn sẵn sàng cho tương lai của hai đứa. Lần gần nhất em về Việt Nam, chúng tôi vẫn còn mặn nồng, hứa hẹn đủ điều. Tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng cưới em, rồi sang nước ngoài làm việc cùng em. Tôi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của em như vàng cưới, kế hoạch cầu hôn vào tháng 3 khi em về, đám cưới vào đầu năm sau. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn là một giấc mơ dang dở.
Yêu xa, điều duy nhất tôi có thể làm là chung thủy, quan tâm, hỏi han em mỗi ngày sau giờ làm. Tất nhiên, cũng có những lần hai đứa cãi vã. Trong lúc nóng giận, tôi đã nói những lời mà nghĩ lại, không hiểu tại sao mình có thể làm tổn thương người mình yêu đến thế. Nhận ra bản thân có khuyết điểm đó, suốt 3 năm qua, tôi đã cố gắng thay đổi. Tôi học thiền, học cách kiềm chế cảm xúc, tần suất cãi nhau ít dần, nhưng vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ trước Tết. Tôi thấy em ngày càng lạnh lùng, gọi điện thì em bảo: "Sao gọi lắm thế, phiền", nhắn tin cũng chỉ đáp hời hợt. Khi trò chuyện, em không nhìn tôi mà cứ chăm chăm vào điện thoại.
Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi không kiềm chế được, đã nói những lời không hay, để rồi chính nó phá hủy tất cả. Em chặn mọi liên lạc. Tôi biết làm gì đây? Mối tình 5 năm kết thúc. Tôi biết, lỗi lầm của mình là đã không kiểm soát được lời nói. Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi từng ngày. Chỉ vì một lần mất bình tĩnh, tất cả kết thúc như thế này sao? Tôi thật sự vẫn đau nhói và tiếc nuối vô cùng. Làm sao để vượt qua nỗi đau này?
Văn Hoàn
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.