
Mỗi khi mất gì đó, mọi người chỉ nháy nhau rồi lại im lặng, cho dù có lần thấy cụ thể qua camera nhưng chẳng ai muốn sự thay đổi.
Chúng tôi là những người làm nghề bán hàng tại chợ thị trấn của một huyện miền núi, hàng ngày ngồi cạnh nhau bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mờ mới lại về nhà. Chị em đa số còn trẻ, rất quý mến nhau, cùng chia nhau từng miếng bánh, từng bát cơm, đôi khi hỗ trợ nhau cả tiền vốn kinh doanh. Ở giữa tất cả lại lọt ra một người rất khác lạ, thường xuyên ăn trộm của những người bên cạnh dù bên ngoài rất tốt tính, luôn giúp đỡ nhiệt tình khi người khác gặp khó khăn, hay mua quà cho trẻ.
Mọi người xung quanh đều bị mất hàng, có người mất nhiều lần, mặc dù vậy nhưng ai cũng chỉ kêu mất vu vơ, không lên tiếng vạch mặt. Mỗi khi mất gì đó, mọi người chỉ nháy nhau rồi lại im lặng, cho dù có lần nhìn thấy cụ thể qua camera nhưng chẳng ai muốn một sự thay đổi. Tất cả đều mong muốn sự yên bình vì ai cũng hiểu nếu bị chỉ tận mặt, người này có thể biến thành người vô liêm sỉ, làm càn vì xấu hổ. Vì thế mà người này ngày càng lộng hành, tưởng không ai biết việc mình làm. Tôi phải làm sao với trường hợp này?
Hoàng An
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.