
Khi nào chồng chia sẻ việc nhà, chủ động chăm con, đóng góp kinh tế, yêu thương vợ, tôi sẽ không cau có, thái độ mất dạy.
Đọc bài: "Sống với vợ, tôi không được phép bực bội, buồn phiền", tôi muốn chia sẻ góc nhìn của người vợ, khá nhiều điều muốn nói nên tôi viết bài này. Bạn đã lên bài hỏi có nghĩa là vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Hy vọng tác giả suy nghĩ và hành động trước khi quá muộn. Trước đây chồng tôi làm văn phòng, tuy lương không cao lắm nhưng vợ chồng góp lại cũng đủ sống. Chồng tôi đã thất nghiệp gần 3 năm nay, anh đang chạy xe công nghệ và lâu lâu nhận việc về làm (không cố định và không thường xuyên). Vì anh "tự cao" nghĩ rằng mình có trình độ nên không tập trung chạy xe, khi nào thích mới chạy, cũng không thích làm văn phòng nên loay hoay tìm hướng khởi nghiệp. Tuy không mắc nợ như tác giả nhưng tiền anh kiếm được không đủ cho mình anh sinh hoạt cơ bản chứ đừng nói đến nuôi con, lo cho gia đình.
Trong 3 năm nay, mình tôi gồng gánh gia đình, đôi lúc chồng phụ nhưng không đáng kể. Gia đình nhiều phen lao đao, cãi nhau nhiều đến mức giờ tôi chán không muốn nói nữa, chỉ xem chồng như người ở cùng. Giờ trong mắt chồng, tôi là đứa hỗn hào, miệng ăn mắm ăn muối, không nói được lời nào hay ho với chồng, coi thường chồng vì không kiếm ra tiền, còn ra ngoài toàn lời hay ý đẹp, nhã nhặn với thiên hạ. Có lẽ phần nào tôi giống với vợ của tác giả. Tôi không hề muốn cãi nhau, không muốn hỗn hào, không muốn gồng gánh. Thế nhưng chồng đâu có chia sẻ công việc nhà với tôi. Tôi đi làm về là làm việc nhà, không làm anh cũng kệ, tôi nhắc thì lâu lâu anh mới làm, không thì thôi, nhắc nhiều chồng quạu không làm. Chồng không chủ động đưa tiền nuôi con, nhiều khi hỏi bảo không có. Tiền nuôi con không đưa, nuôi thân cũng chẳng có. Tôi tự kiếm tiền lo cho cả gia đình.
Tác giả nói có thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng mà chỉ đủ trả nợ, còn chi phí sinh hoạt đóng góp thế nào? Chồng tôi không tự biết để đưa đón con (con tôi cũng 4 tuổi), không tắm rửa cho con, không chủ động chơi cùng con, không mua đồ chơi hay đưa con đi chơi. Tôi nhắc mới làm, nhắc nhiều quạu, đá thúng đụng nia. Anh ít khi la mắng con nhưng cũng không chủ động làm gì cho con, tôi nói thì tùy việc mới làm, miệng luôn nói yêu con, thương con. Như vậy là thương dữ chưa? Thương bằng miệng tôi thương được cả trăm người.
Chia sẻ việc nhà, đóng góp tiền sinh hoạt, chia sẻ việc chăm con là việc đương nhiên chứ không phải chỉ là nghĩ đâu. "Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ trách nhiệm chăm con và chi phí sinh hoạt", việc này sao phải suy nghĩ, làm đi chứ. Đó chỉ là trách nhiệm của hai vợ chồng trong gia đình nhưng tác giả vẫn đang nghĩ có nên làm hay không. Vợ vừa chịu áp lực kinh tế, vừa chăm lo nhà cửa con cái mà chồng muốn vợ ăn nói, cư xử nhỏ nhẹ, dịu dàng, xin lỗi tôi không làm được. Ngon thì đổi vai, làm được rồi nói. Còn tình cảm vợ chồng, bình thường tác giả quan tâm vợ thế nào? Vợ vất vả kiếm tiền vậy anh có quan tâm chăm sóc không? Sáng anh mua gì cho vợ ăn, cơm trưa, cơm tối thế nào? Ngày lễ kỷ niệm thì sao? Khi vợ mệt mỏi ốm đau anh đối xử thế nào? Đối xử với nhà ngoại ra sao? Hay vợ đói tự ăn, vừa kiếm tiền vừa đi chợ nấu cơm?
Sinh nhật vợ chỉ có lời chúc thay tấm lòng, không quà cáp (nhỏ cũng được), không hoa không bánh, ngày lễ, kỷ niệm cũng ngó lơ, đến khi vợ nhắc thì bảo đòi hỏi. Vợ anh tự kiếm được tiền, cô ấy thừa sức mua những gì mình muốn nhưng cái chính là muốn được chồng quan tâm, yêu thương. Cuộc sống hàng ngày anh đã không gánh vác cùng vợ, những dịp đặc biệt cũng không thấy chồng thể hiện, vậy tác giả khác gì người dưng? Khi vợ mệt, ốm, anh có sốt sắng đi mua thuốc, đưa đi khám, nấu cháo, mua đồ tẩm bổ, lo lắng thức đêm hôm trông nom không? Tôi viết rõ từng việc vì nhiều ông chồng không hiểu chăm người ốm là làm những gì. Tôi đoán là không, thậm chí tác giả vô tâm, thờ ơ, mặc kệ, kiểu tự ốm khắc tự khỏe, có chăm thì cũng là vợ nói hoặc nhờ mới làm. Khi anh ốm, vợ anh thấy phiền còn nói "ngậm cái mồm lại", đây là những gì cô ấy trả lại cho anh.
Thời gian đầu chồng thất nghiệp, việc kinh doanh riêng của tôi gặp trục trặc, tôi vay tiền bạn bè người thân để xoay xở, nhưng chồng vẫn mặc kệ tôi vật lộn với cơm áo gạo tiền. Đến giờ tôi vẫn cày để trả nợ, còn chồng chắc vẫn nghĩ: "Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ trách nhiệm chăm con và chi phí sinh hoạt" như tác giả. Khi có mâu thuẫn, tôi cũng đáp trả lại vì thực sự không còn nể và sự tôn trọng dành cho chồng. Đương nhiên lúc này chồng tôi cũng không phải hòa nhã gì, chúng tôi một chín một mười.
Tác giả nói: "Mỗi khi có mâu thuẫn, cô ấy nói năng hỗn láo, chửi mày tao, thậm chí thách thức tôi đánh nhau", vậy lúc này tác giả cũng đâu có vừa. Cãi nhau xong, chồng chán nản, kiệt quệ, chẳng muốn làm gì, đổ do vợ nên mới vậy. Còn vợ có chán, có mệt vẫn phải chăm con, lo cơm áo gạo tiền. Sao các anh lại yếu đuối, đóng vai nạn nhân mà không nghĩ mình là đàn ông, là chồng thì nhịn lúc vợ nổi nóng. Khi nào vợ nguôi ngoai phân tích cho vợ hiểu, hoặc nghĩ lại xem mình có gì không đúng khiến vợ nổi nóng để điều chỉnh. Làm được như vậy chúng tôi mới nể, chứ ăn thua đủ với vợ thì chỉ khiến vợ thêm chán ghét thôi.
Tác giả thông cảm, thường phụ nữ chúng tôi lo được hết thì tính tình không yếu đuối, dịu dàng gì lắm. Chúng tôi có thể nhịn người ngoài vì chẳng liên quan nhưng với chồng, chúng tôi hóa sư tử ngay. Còn khi mâu thuẫn mà không muốn cãi nhau thì là đang âm thầm chuẩn bị để ly hôn rồi đó. Nhiều người nói tôi ôm đồn quá, giỏi vun vén nên chồng ỷ lại. Tôi đâu muốn ôm hết việc vào người, nhưng cuộc sống là của tôi, con là của tôi, công việc cũng của tôi, tôi không làm thì ai làm. Tôi cũng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, chia việc nhà nhưng chỉ được ít bữa. Tôi mệt rồi, không nói nổi nữa.
Sau 3 năm, đến giờ tôi chấp nhận người chồng trên phương diện pháp luật. Cũng có khi vợ chồng hòa thuận nhưng tôi tự nhủ "mưa tới đâu mát tới đó", vui ngày nào biết ngày đó, phúc ai nấy hưởng, không hy vọng hay trông chờ vào chồng, tương lai được nhờ thì mừng, không thì cũng không thất vọng. Tôi mong chồng chia sẻ việc nhà, chủ động chăm con, chơi với con, đóng góp kinh tế, yêu thương quan tâm chăm sóc tôi, dần lấy lại tình yêu và niềm tin đã mất. Tôi sẽ không cau có, hỗn hào, ăn nói mất dạy khi mâu thuẫn. Tôi sẽ có tiền và thời gian chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe tinh thần, hàng ngày nói lời yêu thương chồng như lúc yêu, cư xử nhẹ nhàng nhã nhặn. Tôi không lo "cơm áo gạo tiền" nữa mà lo chăm sóc chồng con.
Còn hiện tại, tay gồng vai gánh, lúc nào không kiềm chế được thì đừng trách tôi nói chuyện không tôn trọng chồng. Tôi cũng vì nghĩ những lúc con hạnh phúc khi có đủ ba mẹ nên mới không ly hôn, chứ giờ tôi đã hết tình yêu và niềm tin với chồng. Khi nào chồng thay đổi tốt hơn, tôi khắc tự điều chỉnh. Giữ mới khó chứ ly hôn mấy hồi. Hy vọng tác giả chung tay chia sẻ việc nhà, chăm con và gánh vác kinh tế với vợ ngay và luôn chứ đừng nghĩ nữa. Khi nào một tay tác giả lo hết mọi chuyện trong gia đình mà vợ hỗn láo, không tôn trọng thì "đường ai nấy đi" cho nhẹ đầu.
Thùy Vân
Post a Comment