Sau khi nói ba mẹ cầm cố nhà cửa và nơi thờ cúng ông bà để vay nóng cho hắn, tôi còn bảo em gái vay tiếp để 'cứu' hắn.

Tôi là tác giả bài: "Cầm cố nhà để cứu 'người yêu' chưa một lần gặp mặt". Tôi biết khi chia sẻ câu chuyện của mình trên đây sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, đồng cảm có, oán trách có. Tôi cũng thành thật xin cảm ơn sự chia sẻ của mọi người rất nhiều. Để nói sâu hơn về câu chuyện trên, tôi xin được chia sẻ thêm như sau. Tôi không phải bao biện cho hành động sai trái vừa rồi của mình, cũng tuyệt vọng lắm. Chồng sắp cũ của tôi bài bạc từ năm 2015 cho đến nay và cả hai đang sống ly thân hơn 4 năm nay. Hiện tôi sống chung với ba mẹ ruột.

Tôi đi làm văn phòng và lúc trước cũng làm thêm một số công việc ở ngoài để kiếm thêm thu nhập trả nợ. Tôi không ngại việc gì, miễn là kiếm thêm thu nhập để vừa trả nợ cho chồng vừa lo cho con cái. Duyên số khiến mình chọn một người chồng như vậy, đành chấp nhận. Có người hỏi, chắc chồng tôi cờ bạc ít nhiều gì tôi cũng dùng số tiền bài bạc đó để sống, giờ còn than vãn gì nữa. Thật lòng, tôi không dùng bất kỳ đồng tiền nào từ việc chồng cờ bạc. Mỗi lần anh gây nợ xong mới nói cho tôi biết, hoặc tôi điều tra, dò hỏi nhiều lần, đến lúc anh không có khả năng trả nợ mới khai thật với tôi. Việc tôi che giấu tật xấu của chồng bởi hy vọng ngày nào đó anh sẽ thay đổi về cách cư xử lẫn chuyện gia đình, quan tâm con cái sau nhiều biến cố như vậy. Thế nhưng tất cả chỉ là cảm nhận và suy nghĩ một chiều từ phía tôi mà thôi.

Trong đợt dịch Covid, chúng tôi buôn bán tốt, kiếm thêm một khoản để trả nợ từ trước, chỉ là vẫn còn nợ lại ngân hàng một chút, cố gắng đi làm trả vài năm nữa là xong. Năm 2021, sau dịch Covid, chồng muốn về quê lập nghiệp, tôi ngăn cản, nói ở lại TP HCM sinh sống và tìm công việc mới để làm lại từ đầu, xem như những chuyện lúc trước là quá khứ, ai cũng có lỗi lầm, ai cũng phải một lần sai trong đời. Giờ con cái học hành ở thành phố sẽ có điều kiện hơn. Chồng không nghe lời khuyên của tôi, vẫn muốn về quê lập nghiệp.

Lý do anh muốn về quê sau này tôi mới biết, đó là trong đợt dịch Covid, chồng tôi lại dính vào cờ bạc, muốn về đó lập nghiệp để tôi gửi tiền về đầu tư vào công việc làm phế liệu. Chồng tôi về quê, dưới sự giúp đỡ của mẹ chồng và anh em trong gia đình, công việc mua bán cũng thuận lợi, thu nhập ổn. Chồng tôi không cho tôi biết cụ thể, kiếm được nhiều tiền thì đem cho người khác vay và lấy lãi thôi. Một tháng anh gửi vào cho mẹ con tôi 2- 3 triệu đồng, tùy tháng. Công việc cứ như vậy và chồng tôi cũng có vào thành phố thăm mẹ con tôi, nhưng chỉ vào một ngày rồi về lại quê liền.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến năm 2023 chồng tôi lại dính vào cờ bạc. Lần này đến mức phải bán nhà thờ cúng ông bà để trả nợ vẫn không đủ, để rồi giờ không dám bước chân về quê thăm người thân. Từng ấy năm tôi biết chồng cờ bạc, đã khuyên răn anh đủ điều. Tôi dọa ly hôn rất nhiều lần, chỉ với hy vọng một ngày anh thay đổi bản tính vì con cái, vì gia đình nhỏ này. Mọi thứ dường như không có tiến triển gì nên tôi mới quyết định ly hôn. Thực sự không ai muốn hôn nhân của mình tan vỡ, ai cũng muốn một gia đình trọn vẹn, có đủ vợ chồng để con cái không phải chịu thiệt thòi về tình cảm.

Chồng tôi cờ bạc một phần, còn một phần anh quá vô tâm, vô tư, chỉ biết sống cho bản thân. Nhiều lúc anh đề nghị tôi nộp đơn ra tòa, ai có cuộc sống của người đó, đừng làm phiền nhau nữa. Tôi lúc đó chần chừ vì nghĩ đơn giản cả hai chỉ liên quan đến giấy tờ về mặt pháp luật, tình cảm đã rạn nứt từ lâu rồi. Tôi cứ để như vậy đến giữa năm 2024 mới nộp đơn ra tòa, ly hôn đơn phương. Tòa không giải quyết, trả lại hồ sơ với rất nhiều lý do. Hiện tại tôi nộp đơn lên tòa lại lần nữa để chấm dứt mối quan hệ này với quá nhiều sự mệt mỏi và vô vọng.

Tôi gặp kẻ lừa đảo như câu chuyện đã kể hai tháng qua, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ba tôi làm nghề buôn bán phế liệu và thu mua các loại giấy vụn. Tôi có đăng bài trên các hội nhóm thu mua để tìm khách cho ba, hắn ta mới vào trang cá nhân của tôi chào rồi hỏi các loại giấy cần tìm. Tôi không rành về giấy cho lắm nên mới trả lời lịch sự là cho số điện thoại của ba, cần tìm loại giấy như nào thì hỏi ba tôi sẽ rõ. Hắn giới thiệu mình làm gì, tên tuổi, quê quán..., nói chung nói chuyện xã giao một cách bình thường thôi chứ không có lời lẽ hoa mỹ nào ở đây. Tôi cũng trò chuyện lại theo cách thông thường, cũng không nghĩ gì nhiều.

Ngày này qua ngày khác, hắn ta chia sẻ cuộc sống, công việc, gia đình, con cái, tạo cho tôi sự tin tưởng là một người đàn ông của gia đình. Quá trình hắn thao túng tâm lý tôi rất bài bản và không một động tác thừa nào để tôi nghi ngờ. Bỏ ra thời gian hai tháng, hắn chia sẻ đủ chuyện trong cuộc sống đời thường và cũng gọi video để cả hai thấy mặt, trò chuyện trực tiếp. Tôi thấy hắn đúng là người trong những bức ảnh đã gửi tôi, chụp cùng con gái hắn. Đi làm hắn cũng gửi hình cho tôi xem văn phòng làm việc như nào, ăn gì, uống gì, con cái học hành tới bài nào, khúc nào. Con tôi bị bệnh, hắn quan tâm, sốt sắng, lo lắng, hỏi han tỉ mỉ, còn bày cho tôi cách làm những mẹo dân gian để con khỏi. Hắn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như vậy khiến tôi thực sự rung động.

Tết hắn về quê cũng gửi cho tôi hình ảnh 3 cha con chụp chung, hình nhà cửa. Nói chung mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bình thường như cuộc sống của tôi hàng ngày, không có bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào. Vì thế tôi tin tưởng hắn nhiều. Tôi cũng nói hoàn cảnh của mình cho hắn biết, rằng bản thân chỉ là người phụ nữ bình thường, không giàu có. Tôi không xấu, dễ nhìn, nhưng cũng không phải gọi là quá xinh đẹp, chỉ làm văn phòng bình thường. Hắn bảo không quan tâm đến điều đó, chỉ quan tâm tính cách tôi như thế nào; có biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm gia đình hay không. Chính vì những điều này mới khiến tôi không cảnh giác và rơi vào hoàn cảnh như hiện nay.

Câu chuyện hắn nói qua Trung Quốc bảo trì sản phẩm, hắn gửi định vị bên đó cho tôi xem. Quy trình chuẩn bị đi công tác ra sao, tôi đã chia sẻ ở bài viết trước. Lúc hắn nói tôi tạo hai tài khoản để đăng nhập giúp hắn do lỗi đường truyền bên đó hạn chế, không thể kiểm tra lỗi hệ thống bị vấn đề gì. Khi mở tài khoản xong tôi không có tiền đóng vào, vậy là hắn nạp vào tài khoản của cả hai để thao tác cho tôi thấy là tiền về tài khoản thật chứ không phải ảo. Hắn gửi số dư tài khoản của hắn cho tôi xem, tôi mới tin tưởng cách thức như này là đúng, rằng hắn lợi dụng lỗi hệ thống để kiếm thêm. Hắn bảo một phần muốn giúp đỡ để tôi trang trải cuộc sống hiện tại.

Sau hai ngày thao tác không vấn đề gì, lúc này hắn bắt đầu nạp tiền vào nhiều hơn, con số lên đến hàng tỷ đồng. Rồi theo kịch bản lần cuối rút tiền về thì nói hệ thống báo lỗi, yêu cầu xác minh hết lần này đến lần khác, con số lên đến gần 9 tỷ đồng. Tôi thấy hắn nhắn giờ lo đi mượn tiền nạp vào chứ bao nhiêu tài sản nằm trong đó hết, tôi cũng nóng ruột theo. Tôi không cầm cố nhà bởi không có tài sản gì cả, chỉ là thấy hắn bỏ vô đó số tiền quá lớn, chính xác là tôi nói ba mẹ cầm cố nhà cửa, nơi thờ cúng ông bà tổ tiên để đi vay nóng cho hắn đóng vào. Hắn nói trước giờ ba mẹ luôn tin tưởng, đặt niềm tin vào mình nên ba mẹ không tiếc bất cứ điều gì. Chính vì vậy hắn làm tôi tin tưởng thật sự. Việc tiền không rút ra được nên tôi tiếc, năn nỉ em gái ruột giúp và kể rõ sự tình như vậy. Em nói tôi đừng tin, nhưng do tôi năn nỉ cầu xin, em gái cũng đi vay nóng hộ để tôi nạp vào với mong muốn lấy lại tiền cho hắn. Giờ tôi gây hậu quả cho em gái mình, bản thân ân hận vô cùng, nằm xuống là tôi không thể nào ngủ được mặc dù sự việc đã xảy ra rồi.

Tôi thao tác đến lần cuối cùng, hệ thống yêu cầu đóng tiền bồi thường, lúc này tôi không còn khả năng để vay mượn nữa. Hắn điện thoại khóc lóc năn nỉ, van xin tôi cứu ra khỏi đó vì đã bị phát hiện, giam lỏng, chỉ cho sử dụng điện thoại trong thời gian ngắn. Nếu không đóng tiền bồi thường, hắn sẽ bị xử lý theo luật pháp bên đó. Hắn hối thúc liên tục, rồi nói mẹ nghe tin vậy đã đi cấp cứu, không biết có qua khỏi đêm đó hay không, hắn chỉ muốn được về nhà thôi. Với sự hối thúc và rơi vào hoàn cảnh như vậy, thực sự tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc là bị lừa đảo hay gì nữa. Tôi chỉ lo cho mạng sống của hắn nếu như sự việc đó thực sự xảy ra.

Sáng hôm sau tôi quyết định sẽ bay ra Hà Nội một chuyến xem phải tình hình đúng như vậy không, nếu đúng thì mình sẽ cứu được một mạng người, tiền mình cũng lấy lại được. Tôi chưa kịp đi ra Hà Nội thì mọi chuyện đã dừng lại tại thời điểm không liên lạc được với ba hắn và đã quá trễ để nhận ra là mình bị lừa một cách bài bản, không một động tác nào dư thừa như vậy. Tôi rất ít khi đọc báo, việc tâm sự trên trang báo ngày hôm nay vì cũng không biết nên chia sẻ câu chuyện của mình như nào cho mọi người hiểu và cảnh giác. Tôi tìm đến mục Tâm sự và cũng đọc được một số bài viết giống trường hợp của mình, rất tiếc tôi đã xem quá muộn. Trách ai bây giờ, trách bản thân mình thật thà, tin người quá mức và ngây thơ. Thật thà cũng là một cái tội lớn con người ạ.

Thu Hằng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top