
Tôi nghĩ cả đời này anh chỉ có tôi là vợ duy nhất, đâu biết rằng cả năm tháng qua anh vợ chồng với người đàn bà khác.
Hôn nhân của chúng tôi vừa tròn 12 năm nhưng bắt đầu trục trặc khoảng một năm trở lại đây, từ khi anh vướng vào chuyện ngoại tình. Chúng tôi có với nhau 10 năm trọn vẹn hạnh phúc, một năm phát sinh vấn đề và một năm phát sinh nhiều biến cố. Tôi không còn nhớ lần đầu gặp anh là khi nào, chỉ nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, ra trường và bắt đầu cuộc sống thuê trọ. Lúc gặp anh, tôi cũng có một tình yêu, tuy nhiên người yêu ở xa cho nên rất ít khi gặp gỡ, cảm xúc cũng chỉ là do tự mình nuôi dưỡng. Rồi anh xuất hiện âm thầm bên tôi, chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tình yêu xóm trọ, nghe có vẻ viển vông khó đi đến đâu. Anh ra trường về quê làm việc, tôi vẫn ở lại Hà Nội và bắt đầu những ngày tháng yêu xa. Nhiều lần cãi vã, giận hờn, tưởng rằng tình yêu sẽ đổ vỡ nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được để đến với nhau. Tôi và anh là đôi duy nhất có cái kết tốt đẹp ở xóm trọ ven bờ sông ấy.
Một thời gian sau khi kết hôn, khi tôi có bầu 7 tháng đã theo anh về quê anh. Tôi sinh con, ở nhà làm việc. Ngày đó anh còn trẻ, vẫn có những niềm vui của trẻ con. Anh đi chơi, tụ tập với bạn, đánh điện tử đến nửa đêm chẳng về. Tôi nhiều lần khóc trong buồn tủi, nghĩ đến cảnh lấy chồng xa, chỉ có chồng để mà trông cậy, trong khi anh lại mải chơi. Bố mẹ ở xa, tôi cũng không dám chia sẻ cuộc sống của mình vì sợ bố mẹ lo lắng. Bao năm bố mẹ nuôi ăn học, đến lúc ra trường đi làm rồi lấy chồng về phục vụ nhà chồng, chưa báo đáp được gì, tôi không muốn bố mẹ lo nghĩ thêm.
Ngày tháng đầu làm dâu của tôi không suôn sẻ như người ngoài vẫn thấy, thân phận ăn bám nên bị coi thường. Tôi mua đôi giày thứ hai là bị nói không làm gì, mua sắm ít thôi. Nhà có giúp việc nhưng sinh con xong đầy tháng là mẹ chồng bảo: "Từ mai quần áo mẹ và con phải tự giặt". Tôi thương con nên cũng chịu đựng. Khi thằng bé được hai tuổi, tôi gửi con đi học mẫu giáo rồi tìm công việc cho mình. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá, tôi không khó để tìm một công việc, rồi đi học thêm bằng hai. Cuộc đời tôi sang trang, không còn bị nhìn với ánh mắt ăn bám, phụ thuộc. Tôi có thể làm những điều mình muốn mà không phải dè chừng ai nữa.
Rồi anh cũng quan tâm đến công việc hơn, tuy nhiên lúc nào cũng nghĩ đến gia đình mình nhà đẻ trước khi nghĩ đến vợ con. Anh luôn tâm niệm mình cứ cho đi rồi mọi người sẽ hiểu. Tôi đi làm, có thu nhập nên cũng không đòi hỏi gì ở chồng. Tôi chủ động lo cho cuộc sống của mình, lo con đi học, quần áo. Tôi tính khi nào có được căn nhà riêng sẽ sinh đứa thứ hai cho có anh có em, sau này mình già có các con đỡ đần nhau, đỡ vất vả. Bốn, năm năm sau, tôi biết với điều kiện kinh tế gia đình như này, chẳng biết khi nào mới có thể mua được căn nhà của riêng mình, trong khi con trai ngày càng lớn, tuổi mình càng cao nên chủ động lên kế hoạch sinh bé thứ hai. Tôi phải chủ động kinh tế để chuẩn bị việc sinh con. Tôi vẫn nhớ khi đi sinh, chuẩn bị từng đồng tiền lẻ để cho hộ lý lúc đưa bé đi tắm. Tôi đưa cho chồng cái ví có sẵn cả tiền chẵn và tiền lẻ.
Con gái chào đời, gia đình có nếp có tẻ, trong mắt nhiều người, gia đình tôi hạnh phúc đủ đầy nhưng chỉ trong lòng tôi mới hiểu. Tôi mong có ngôi nhà của riêng mình để được sống cuộc sống của mình. Tôi vẫn làm việc, tiết kiệm, chắt bóp để chủ động lo cho con, để chồng yên tâm làm việc, trang trải nợ nần. Thời gian trôi đi, tôi thấy rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy trong "ngôi nhà cha chung không ai khóc", thằng làm cứ làm, lo cứ lo, còn đứa chơi cứ chơi thì không biết lúc nào vợ chồng mới có thể kiếm được ngôi nhà của riêng mình. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng vẫn chưa có được ngôi nhà của riêng mình, tài sản quý giá nhất là hai đứa con.
Sau 10 năm chung sống, tôi tạm hài lòng vì tuy chẳng có tài sản đất đai nhà cửa nhưng chồng trong mắt tôi và mọi người là một người rất có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, thương con. Tôi tự an ủi, động viên mình rằng, dù khó khăn vất vả thế nào nhưng chỉ cần anh hiểu và yêu thương, tôi sẽ luôn đồng hành bên anh.
Tuy nhiên các cụ đã nói cấm có sai, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả lòng người. Sau 10 năm chung sống, quan hệ chăn gối vợ chồng của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi không phải là người có nhu cầu cao nhưng thấy lạ vì trước đây anh thường xuyên đòi hỏi vợ, giờ có khi cả tháng, rồi vài tháng hai vợ chồng không quan hệ. Tôi nghĩ đơn giản, chắc anh căng thẳng công việc hoặc có thể bị sinh lý yếu, nên tôi ngại không đòi hỏi gì ở anh. Rồi nửa năm vợ chồng không quan hệ, tôi hỏi thẳng, anh nói tôi thông cảm vì công việc căng thẳng. Tôi cũng chia sẻ với chồng.
Sau 11 năm làm dâu, ở cùng nhà chồng, chúng tôi quyết định ra ở riêng. Anh vẫn đi tối ngày, chỉ nghỉ vài hôm ở nhà tự lo dọn dẹp. Chị vẫn nhớ trời tháng 5 bắt đầu nóng, sáng sáng cho con đi học xong tôi dọn dẹp, trưa ngẩng nên đã một hai giờ, bụng đói meo. Nhưng nghĩ đến việc từ giờ được sống cuộc sống của riêng vợ chồng con cái, tôi lại có động lực để lao vào. Đến ngày cuối mệt quá tôi mới nói với người giúp việc để ra dọn dẹp cùng vì biết mọi người không ủng hộ việc mình ra ở riêng.
Đến ngày dọn đồ cuối cùng từ nhà cũ ra, anh mới đồng hành cùng tôi. Đêm đến, một mình tôi sắp xếp, dọn rửa đến một giờ sáng, anh vẫn ngủ ngon lành. Tôi kêu ca anh còn mắng rằng "ai bắt làm mà làm". Tôi nghĩ chồng ban ngày công việc mệt, đâu có ngờ cả ngày anh phải đi phục vụ gái, đưa nó đi ăn, đi chơi, đi ship hàng nên tối về chửng còn sức phục vụ vợ con.
Lẽ ra cái lần tôi phát hiện ra xe của anh ở dưới sân chung cư ấy, tôi phải biết chồng mình đã thay đổi, nhưng lại thương và lo cho anh. Tôi sợ anh nghĩ quẩn nên trưa nắng đi xe máy tìm anh khắp Vĩnh Yên, nào ngờ anh đi ngủ với gái. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá chủ quan khi không sớm phát hiện ra chồng mình thay đổi. Tôi không để ý xem anh làm gì mà cứ gần trưa mới lên Vĩnh Yên, tối nào cũng khách khứa liên miên, tuần ăn được với mẹ con tôi vài bữa. Hóa ra trưa anh lên đó có người nấu cho ăn, có người phục vụ nhu cầu sinh lý, tối lại đi ăn đi chơi thì đâu còn nhớ đến mẹ con tôi. Tiền bạc tôi tiết kiệm làm gì khi mà lẽ ra đồng tiền anh kiếm được tôi cũng phải được hưởng, đằng này họa hoằn tôi kêu hết tiền anh mới đưa cho một triệu đồng. Tôi vẫn cảm thông vì biết anh lo trả nợ nần.
Đi đâu chơi anh cũng sốt sắng mua quà về biếu. Tôi nhớ hè năm ngoái cả gia đình đi Cửa Lò. Tôi dạy sớm mua cá thu để anh mang về biếu, vì đắt nên cũng chẳng mua thêm để về gia đình ăn mà chỉ mua đủ cho anh mang đi biếu. Ba ngày đi về anh mang cá đi biếu, tôi vẫn vui vẻ ở nhà tắm rửa cho con, dọn dẹp, nấu ăn đợi anh về mà đâu nghĩ rằng anh đi gặp gái, mang cá đi cho nó. Có hôm ăn cơm lỡ mồm anh khen cá ngon mà tôi giật mình vì nhà có mua để ăn đâu. Con nghỉ hè ở nhà, sáng tôi nấu cơm sẵn để trưa con ăn. Nhiều hôm trưa thương thằng bé ở nhà một mình, tôi lại phóng xe về chỉ để nhìn thấy con cho yên tâm rồi nắng nôi lại phóng xe đi, nào biết lúc ấy chồng mình, bố của con mình đang được gái cơm bưng nước rót, phục vụ nhu cầu tận nơi.
Rồi tới ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình một cách rất tình cờ. Tôi tưởng mình chết đi sống lại vì có chết cũng không nghĩ được con người hàng ngày đầu gối tay ấp với mình, miệng lúc nào cũng ra rả phê phán mấy thằng bao nuôi gái, mang tiền đi cho gái, chê mấy con mắt xanh mỏ đỏ lại dính vào cái việc nghiêm trọng ấy. Tôi đau, nỗi đau chỉ có người từng bị chồng phản bội mới có thể thấu hiểu. Tôi thương mình và con. Tôi nghĩ đến những gì đã hy sinh cho anh mà quên đi bản thân. Tôi chưa dám mua cho mình cái váy hay đôi giày tiền triệu, chưa dám mua một món đồ trang sức, có đồng nào cũng cố gắng tiết kiệm đề phòng lúc con cái, bản thân, bố mẹ ốm đau còn có cái mà chi. Tôi không dám bước vào những cửa hàng thời trang cao cấp vì biết nó không phù hợp với túi tiền của mình, thế mà chồng lại bao gái, dẫn nó đi khắp nơi, mọi người đều biết chỉ có tôi không biết. Tôi thấy chua xót cho cuộc đời mình.
Tôi luôn tự hào với mọi người về chồng thì giờ đây thấy xấu hổ, hóa ra bị cắm sừng mà không hề hay biết. Tôi thương mình và con. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà anh vẫn phản bội thì sau này khi anh thành công, liệu còn nhớ mẹ con tôi? Tôi mất niềm tin vào mọi người và cuộc sống. Tôi từng tin tưởng, yêu thương anh hơn chính mình, bố mẹ mình, vậy mà giờ anh nỡ đối xử với tôi như thế. Nhắm mắt lại, tôi thấy hình ảnh anh và nó quấn quýt nhau trên giường, dắt nhau đi đây đi đó. Tôi đau đớn hỏi anh khi gần gũi, hai người dùng biện pháp gì, anh vô tư trả lời: "Dùng bao cao su". Đau đớn vô cùng! Tôi cứ nghĩ cả đời này anh chỉ có tôi là vợ duy nhất, đâu biết rằng cả năm tháng qua anh vợ vợ chồng chồng với người đàn bà khác.
Tin anh nhắn cho nó luôn nhảy múa trong đầu tôi, cứa vào tim tôi, nỗi đau mà tôi nghĩ rằng cả đời này đến lúc chết vẫn theo mình. Tôi không bù lu bù loa với nhà chồng vì hiểu trong mắt nhà chồng, giờ anh đã quá kém cỏi rồi, không muốn mọi người khinh miệt anh thêm nữa. Tôi thực tâm không muốn nói cho bố mẹ đẻ biết vì cũng không muốn bố mẹ lo lắng, nhưng nỗi đau này quá lớn. Từ lúc lấy chồng, tôi không còn giữ những mối quan hệ bạn bè, lúc nào cũng chỉ có chồng và con, giờ không biết phải chia sẻ với ai, mà giữ trong lòng thì quá sức chịu đựng.
Chồng xin lỗi, ăn năn, bảo đó là vết nhơ trong cuộc đời anh, anh không bao giờ muốn nhắc lại. Bố mẹ khuyên nhủ, vì thương con nên tôi bỏ qua nhưng không quên. Hàng ngày tôi vẫn chăm sóc anh nhưng sâu thẳm trong lòng rất đau, mỗi lần nhìn mặt anh tôi lại thấy ghê sợ, càng cố quên lại càng nhớ. Nhìn thấy sự thay đổi, ăn năn ở anh, lòng tôi trùng xuống, tạm quên, nghĩ rằng anh sẽ cắt đứt với nó và sẽ không bao giờ vướng vào sai lầm ấy nữa. Rồi nỗi đau ấy một lần nữa lại trỗi dậy trong tôi khi vô tình thấy số điện thoại lạ gọi nhỡ cho anh vào đúng ngày chúng tôi cãi nhau, khi đăng nhập zalo thấy hình ảnh anh và nó làm ảnh đại diện.
Lần đầu anh thú nhận ngoại tình, tôi đau nhưng không giận run, lần này nhìn thấy ảnh hai người tôi run bần bật, không thốt nên lời, đau đớn hơn gấp bội. Anh bảo ảnh cũ từ trước, nó đăng làm sao anh biết. Nếu nửa năm rồi anh không liên lạc, có tự nhiên nó gọi anh không? Gần đây vô tình thấy ảnh nó chụp trên xe anh, giống đến từng cái nếp gấp ghế xe, tim tôi lại đau vì mất niềm tin với anh, anh nói gì tôi chẳng còn tin. Khi mới phát hiện, tha thứ cho anh xong, tuần vợ chồng quan hệ một hai lần, giờ nửa tháng, có khi gần cả tháng anh cũng không đòi hỏi. Tôi không thể không nghi ngờ anh đã ăn no bên ngoài rồi nên chẳng cần vợ.
Rồi ngày cuối tuần nghỉ ở nhà anh như cuồng chân, lại quay lại thói quen thứ 7 phải lên công trường một tý, như trước đây cuối tuần sáng thứ 7 anh vẫn phải đi gặp gỡ nhân tình. Kỷ niệm 12 năm ngày cưới, tôi chuẩn bị hoa và bánh tạo không khí lãng mạn nhưng anh tham gia gượng ép, đưa vợ con đi ăn một bữa cho tròn trách nhiệm mà thôi. Tôi cảm nhận mọi thứ nhạt nhẽo vô vị, buồn và đau.
Thời gian này chúng tôi cãi nhau thường xuyên, tôi không biết mình sẽ sống cuộc sống tiếp theo như thế nào vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ anh vẫn gặp gỡ nó, lại đang phản bội tôi. Cuộc sống này thật mệt mỏi nhưng giờ chỉ có sự sát cánh của anh và sự nỗ lực của tôi mới giúp tôi giải quyết vấn đề. Tôi chỉ mong mọi chuyện như một giấc mơ, ngủ một giấc dậy có thể quên hết. Tôi phải làm sao với nỗi đau này?
Hải Hoa
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.