Tôi và anh yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhớ những năm ấy, tình cảm học trò vô cùng trong sáng, hồn nhiên. Được vài tháng, anh phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tim. Tôi vẫn yêu và chờ đợi anh, dù cho anh từng nói chia tay vì sợ sau này sẽ không thể ở bên chăm sóc cho tôi. Sau khi anh hồi phục, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tiếp tục vượt qua nhiều chặng đường đời của tuổi trẻ: thi tốt nghiệp, thi đại học, cùng sống trong ký túc xá.
Tôi và anh cùng đậu vào một trường Kỹ thuật ở Sài Gòn. Thật ra lý do chính tôi lên Sài Gòn và thi vào trường này cũng là vì nơi đó có anh. Nhưng sang năm thứ hai, anh quyết định thi lại vào một trường Y và tôi vẫn tiếp tục việc học dang dở của mình. Dù biết ở hai môi trường khác nhau, tôi và anh sẽ gặp bao nhiêu trắc trở nhưng vì tương lai của anh, chúng tôi hứa với nhau dù chuyện gì xảy ra đi nữa hãy nhớ về những kỷ niệm, những hồi ức tốt đẹp và cùng nắm tay nhau đi tiếp đến cuối đời. Mặc dù anh không phải là một người mà tôi mong đợi nhưng tôi yêu anh vì anh thật thà, thương người, lịch sự, dễ thương và chúng tôi hiểu nhau, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau nghe.
Trải qua 6 năm bên nhau, hai gia đình chúng tôi đã tạo được mối quan hệ rất tốt đẹp. Bạn bè, người thân nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Trong một năm gần đây, tôi và anh hay cãi vã nhiều, anh không còn dành nhiều thời gian và cũng hay cáu gắt với tôi. Tính tôi hay ghen vì thế có một lần không muốn cho anh đi du lịch 5-6 ngày với bạn. Rồi vào một ngày đẹp trời anh nói tôi "Mình chia tay đi", với lý do anh muốn được một mình, tập trung vào chuyện học. Vì tôi còn yêu anh rất nhiều và xem anh là tất cả nên nói sẽ đợi anh. Anh cũng nói nếu tôi muốn đợi thì hãy đợi đến khi nào anh ra trường. Tôi vẫn ngờ nghệch tin rằng anh thật sự muốn tập trung cho chuyện học.
Thế nhưng ngày hôm sau tôi vào Facebook của anh vì muốn xóa một tin nhắn tôi gửi nhầm thì mới phát hiện ra sự thật. Ngày trước anh vẫn lén tôi đi du lịch xa với bạn và nói dối tôi là anh về quê, chính trong chuyến đi đó anh cảm nắng một người bạn nhỏ hơn hai tuổi. Anh và người đó giữ liên lạc với nhau với tư cách là bạn nhưng càng nói chuyện anh càng thích người đó nhiều hơn. Cách đó một tháng trước khi nói lời chia tay với tôi, anh và người đó đã xưng "anh, em" và nói yêu nhau thắm thiết. Đọc từng lời 2 người nói với nhau, tim tôi như có ngàn nhát dao đâm vào. Tôi tưởng chừng như mình đang rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
Người tôi yêu hơn 6 năm nay đã bỏ rơi tôi và muốn đến với người mới trẻ hơn, cùng chung một môi trường, chơi chung một nhóm bạn chỉ sau 3 tháng tìm hiểu và một tháng nói yêu nhau. Anh nói thương tôi nhiều hơn người kia nhưng yêu người kia hơn tôi. Giờ anh chỉ muốn được đi chơi với bạn bè thoải mái, muốn yêu mà chưa xác định sẽ cưới. Tôi phần nào cảm thấy anh đang muốn rời xa, anh không suy nghĩ gì đến tình nghĩa bên nhau bao nhiêu năm, mối quan hệ hai gia đình, vì thế tôi cố gắng lý trí nghe theo lời khuyên của bạn bè, quyết định chấp nhận lời chia tay của anh. Sau một tuần chia tay tôi, anh và người đó chính thức quen nhau với tư cách là "người yêu".
Giờ chúng tôi chia tay nhau được hơn một tuần và tôi vẫn còn vô cùng đau đớn. Sài Gòn tràn ngập bóng hình của anh. Một ngày 24h trừ thời gian ngủ ra, không giây phút nào tôi không nhớ đến anh. Những hồi ức lúc chúng tôi bên nhau cứ lần lượt quay về như một cuốn phim quay chậm. Ai có thể hiểu được nỗi xót xa của một người con gái từng yêu hết mình và từng tin hết lòng? Mặc dù biết anh phản bội tôi đó, mặc dù biết anh đã thay lòng nhưng sao tôi cứ luôn đặt mình vào vị trí của anh để thông cảm cho những việc anh đã làm. Tôi vẫn mong trong tương lai anh sẽ quay về để chúng tôi có thể bên nhau hạnh phúc, ấm áp như lúc xưa. Tôi muốn ở bên cạnh anh như một người bạn thân.
Có phải tôi đã quá ngu ngốc, quá yêu một người đến nỗi mất hết cả lý trí? Bây giờ tôi phải làm sao? Mong mọi người có thể tư vấn
Dương
Post a Comment