Tôi 30 tuổi, làm nghề lập trình viên; còn em là giáo viên cấp 2, kém tôi 6 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một dịp lễ giáng sinh, cả hai đều bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Khi tôi tới ra mắt gia đình em, bố mẹ em rất ưng ý. Sau 2 năm quen biết, bố mẹ đã coi tôi như con trai ruột trong nhà, cần việc gì cũng gọi tôi qua giúp. Em thường nói chọn tôi vì tôi có nhiều đặc điểm giống ba em, một người mà em luôn ngưỡng mộ. Nhiều người bạn bè cũng nhận ra sự giống nhau quá mức này nên thường hay châm chọc, nói tôi có khi là con rơi của ba em không chừng.
Tôi bỏ ngoài tai vì nghĩ ở đời người giống người là chuyện thường tình, mà mình giống ba em thì càng tốt, một phần nhờ vậy mà mình mới chinh phục được em. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ, vào hôm ba mẹ tôi chính thức lên nhà em nói chuyện, ba tôi sững sờ khi nhìn thấy ba của em, vì ba em giống ông nội tôi y hệt. Ba tôi ráng che giấu sự gượng gạo và thúc mẹ tôi về nhà sớm. Ba tôi đêm đó ngủ không được, tâm sự với mẹ rằng hồi đó ông nội có một đứa con rơi, đem về nhà nuôi, khi lên 2 tuổi thì người bên nhà vợ bé tới xin lại. Sau đó vì chiến tranh nên không liên lạc được nữa, cũng không rõ sống chết ra sao. Ông bà nội tôi và em đều đã qua đời.
Ngay hôm sau, ba mẹ tôi về lại quê nội của em và dò hỏi mới biết thêm rằng ba em từ nhỏ ở với mẹ và dượng, bố ruột mất sớm. Càng thêm nghi ngờ, ba mẹ tôi gọi điện thoại trực tiếp nói ba em ra ngoài quán cà phê nói chuyện. Không rõ hai ông nói chuyện kiểu gì mà cuối cùng xảy ra to tiếng, suýt đánh nhau, ba em quả quyết rằng ông không phải đứa con hoang, ba của ông mất sớm và mẹ ông đi bước nữa, vậy thôi. Mẹ tôi đề nghị hai người nên thử ADN để biết rõ, ba của em không chịu, đứng dậy bỏ về.
Hôm sau, ba em về nói chuyện với mẹ em, mẹ em nói hồi mới quen ba, cũng có nghe nhiều người đồn về thân thế của ba nên khuyên ba là chuyện cũ qua rồi, giờ cũng đã già, cần phải biết gốc tích của mình, trước là cho mình, sau là cho con cháu. Mẹ em khuyên 2-3 lần nữa, ba em mới chịu xuống nước, chủ động hẹn ba tôi đi thử ADN. Kết quả cho thấy 2 ông đích thực là anh em ruột. Ngay tối hôm đó ba mẹ gọi tôi xuống, gặng hỏi xem chúng tôi đã vượt rào chưa. Tôi quả quyết là chưa. Ba mẹ nói nếu chưa thì phải chấm dứt ngay.
Ngay sau đó ba mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh từng chữ. Hóa ra ông bố vợ tương lai mà tôi luôn cảm thấy gần gũi lâu nay, lại chính là chú ruột của tôi. Chiếu theo pháp luật lẫn phong tục Việt Nam thì chúng tôi không thể nên duyên vợ chồng. Tôi giờ đây như kẻ lang thang giữa biển khơi, với hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn. Rồi đây tôi sẽ phải sống như thế nào khi biết em mãi mãi không thể thuộc về mình. Tình cảm tôi dành cho em quá sâu đậm, tôi không muốn mất em.
Thuận
Post a Comment