Tôi 29 tuổi, vẻ ngoài bình thường, có công việc nhưng không phải nhân viên nhà nước. Trước đây do gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện học cao, chỉ học được hết trung cấp kế toán rồi đi làm cho tới nay. Khi còn là sinh viên tôi từng cảm mến một người cùng xóm trọ, bằng tuổi, tình cảm chưa có gì sâu đậm nhưng bản thân đã mất gần 7 năm để quên đi mối tình đơn phương đó. Thật sự tôi cũng cảm thấy mình quá nặng lòng bởi bản thân là người sống nội tâm. Trong suốt thời gian 7 năm đó tôi chỉ cắm đầu vào công việc, sổ sách giấy tờ và những con số, không thể mở lòng để đón nhận thêm ai cả.
Vài tháng trước tôi tình cờ quen anh, hơn tôi 3 tuổi, rất có thiện cảm với anh. Tôi và anh nói chuyện vui vẻ, anh cũng ghé nhà tôi chơi vì nhà tôi và nhà anh cùng tỉnh nhưng anh lại đi làm xa nhà cách 200km. Tuy xa nhau chúng tôi vẫn giữ liên lạc hàng ngày, tôi thấy mình ngày càng mến anh hơn. Một tuần gần đây anh ít quan tâm tôi hơn, hỏi anh chỉ nói trước đây đã có một tình yêu rất sâu đậm. Dù nhận thấy rất quý mến nhưng chưa thể toàn tâm yêu tôi do vết thương lòng chưa nguôi, sợ sẽ không mang lại cho tôi hạnh phúc trọn vẹn, vì vậy anh không dám quan tâm nhiều hơn, sợ tôi khổ. Anh muốn chúng tôi là bạn và rất khổ tâm vì chuyện này.
Qua một người bạn tôi được biết đúng là anh mới chia tay với người yêu được vài tháng. Anh vô cùng đau khổ khi chăm sóc và lo lắng cho cô ấy ăn học 5 năm để khi học xong cô ấy đã đi lấy một người khác. Tôi hiểu để trải qua việc này anh rất buồn và chỉ biết lao vào công việc. Tôi không muốn mất anh, một người đàn ông tốt, nhưng có nên vì chuyện quá khứ mà âm thầm chịu đau đớn như vậy không? Biết chuyện tôi càng thương anh hơn và cũng vô cùng buồn khi anh chạy trốn như thế.
Tôi biết mình và anh quen nhau chưa lâu, mới chỉ vài tháng nhưng bản thân đã 29 tuổi, luôn nghĩ xác định chứ không phải chơi bời bồng bột. Giờ đây tôi đang rất do dự, có nên chủ động đến tìm anh để nói thật biết tình cảm của mình? Tôi muốn mình và anh, hai người từng có những vết thương lòng dành cho nhau cơ hội để tìm hạnh phúc. Tuổi chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, dù anh đồng ý hay không tôi cũng muốn gặp một lần để trải lòng mình. Là con gái có nên chủ động như vậy không? Liệu anh có đánh giá tôi là người không ra gì? Tôi phải làm thế nào để anh hiểu?
Hải
Post a Comment