Tôi 36 tuổi rồi, đã kết hôn được 11 năm sau 4 năm tìm hiểu. Gia đình tôi sinh sống ở Sài Gòn, có đủ hai con trai gái, vợ chồng tôi cùng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Chồng tôi 41 tuổi, hiện tại rất tốt và thương yêu tôi cũng như con, hết giờ làm phụ tôi việc nhà và đưa đón bé lớn đi học, những việc sửa chữa đồ dùng gia đình anh tự tay làm hết. Nói chung, đôi khi tôi thấy mình quá may mắn khi có được người chồng như vậy. Còn tôi, xưa nay chỉ có mình anh, hơn 10 năm qua kể từ khi quen biết tôi đã toàn tâm toàn ý với anh, với gia đình, hết lòng lo cho việc công ty lẫn việc nhà. Anh cũng nói tôi có nhiều khuyết điểm nhưng đó chỉ lặt vặt, nói chung trong mắt anh tôi gần như hoàn hảo.

Đó là trước khi xảy ra việc này: Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc khách hàng nhưng chỉ qua mail/ điện thoại, chưa bao giờ tôi đi gặp khách hàng là nam trực tiếp cả. Hơn một năm trước, có khách nam liên hệ với tôi để mua hàng, anh ta nghĩ tôi chưa chồng và còn trẻ (qua điện thoại ai cũng nghĩ tôi trẻ lắm) nên hay gạ gẫm tôi uống cà phê. Dạo đó gia đình tôi hay cãi nhau và khi nói chuyện với hắn ta tôi thấy vui vui nên sau 4 tháng biết nhau đã đồng ý đi uống cà phê. Khi gặp nhau hắn mới biết tôi đã có chồng con vì tôi không tháo nhẫn cưới ra.

Sau đó có lần thứ 2, thứ 3 nữa nhưng chồng không biết tôi đi với hắn do tôi nói đi với bạn. Hai lần đầu tôi đi buổi trưa, uống ở quán cà phê đông người và mỗi lần đi chỉ dao động khoảng một tiếng. Lần thứ 3 tôi chủ động hẹn hắn buổi tối nhưng ở đó cũng đông người và lần này tôi ngồi khoảng 2 tiếng rưỡi mới về. Trong quá trình đó, tôi và hắn thường xuyên nhắn tin nhưng thật sự đôi khi cũng vì công việc, tôi công nhận là mình có thích hắn và cũng thường cảm thấy thiếu thiếu khi không nhận được tin từ hắn. Quá trình đó diễn ra trong thời gian 3 tháng.

Tôi nhận ra mình đang làm chuyện có lỗi với chồng con, sẽ dấn thân vào con đường ngoại tình nếu cứ tiếp tục như vậy. Trong lần gặp thứ 3 tôi cũng chỉ uống với nói chuyện thôi chứ không hề có sự việc nào quá giới hạn xảy ra. Quán cà phê này gần nhà tôi và anh cũng biết. Sau lần gặp đó, tôi không gặp hắn hay nhắn tin riêng tư nữa, toàn tâm toàn ý với chồng.

5 tháng sau, chồng biết được tôi đi uống cà phê với khách (mới biết 2 lần đầu vào buổi trưa thôi) anh như con thú dữ ghen tuông lồng lộn. Từ khi phát hiện sự việc đó đến nay là hơn 6 tháng nhưng anh tra khảo tôi chắc khoảng trăm lần, hỏi tôi tại sao có thể làm như vậy được. Tôi trả lời “Nhiều khi lý trí không điều khiển được, nhưng quan trọng em biết sai và tự sửa đổi rồi”. Tôi xin lỗi, thề thốt nhiều lần nhưng cố giấu chuyện đi lần thứ 3, anh không nguôi giận mà có khi nói nặng lời làm tôi sốc và tự tử, may mắn cứu được. Anh cho rằng “Đàn ông được quyền có bồ nhưng đàn bà thì không” và nhiều lần nổi cơn ghen lên mà không kiềm chế được.

Rồi anh âm thầm tra danh bạ tin nhắn của tôi và hôm qua thì mới biết việc đi cà phê lần thứ 3, lúc đầu tôi cũng chối vì thấy lần trước anh dữ quá nên sợ lần này cũng vậy. Nhưng khi không chối được nữa tôi nhận tội, suốt 5 tiếng đồng hồ anh hỏi tôi “Đã làm gì lúc đó”, tôi nói không làm gì cả nhưng anh không tin. Cuối ngày anh cũng chỉ hỏi câu đó và tôi cũng trả lời như vậy, anh điên lên đập đầu tôi sưng to, bầm tím và nói rằng “Làm vậy là còn nhẹ, gặp thằng khác thì bầm mình với nó từ lâu”. Tôi cho rằng thà đánh một trận đau vài ngày còn hơn là tra tấn tinh thần ngày này qua ngày khác.

Còn một việc nữa là nhiều lần vừa cãi nhau xong anh muốn quan hệ và tôi cũng chiều nhưng không có chút cảm xúc nào hết. Anh thất vọng, anh hậm hực, như vậy tôi có sai không các bạn? Sau khi anh phát hiện hai lần cà phê trưa của tôi và mắng chửi tôi nhiều, bức xúc quá tôi đã gửi một bài viết nói về những điều không tốt của chồng và lúc đó mọi người nói nặng anh nhiều. Hôm qua anh nói tôi gửi thêm một bài lên đây để mọi người nhận xét cho công bằng.

"Anh, trước mặt hàng triệu độc giả, em xin lỗi anh, lỗi của em đã giấu anh mà làm chuyện sai trái. Mong anh nguôi giận". Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Post a Comment

 
Top