Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình bình thường và không mấy hạnh phúc. Gia đình tôi có bốn người, một điểm khá bất thường là cha tôi không đi kiếm tiền. Ở nhà cha thường lăng mạ người mẹ hiền lành tần tảo của tôi là ngu, thỉnh thoảng có ra tay với bà, con cái cha không mấy chăm lo, động cái là lôi tôi ra chửi. Không phải tự khen mình nhưng cả khu các bậc phụ huynh ai cũng khen tôi.

Gần đây tôi tâm sự với mẹ mới biết rằng tài khoản trong nhà rất ít, chả đủ để lo cho em trai lấy vợ. Mẹ bảo cả nhà 4 miệng ăn, hai miệng học, chỉ trông chờ vào tiền cho thuê nhà, mà đó là nhà bà ngoại để lại cho mẹ, còn cha có lương nhưng không đưa cho vợ con một đồng nào cả. Đã vậy cha suốt ngày đi chơi bạc, nhưng cũng phải nói là ông không mang một món nợ nào cho vợ con. Mẹ tôi định đi làm thì cha chửi um lên, kêu mẹ mà đi làm thì đi luôn. Mẹ kêu mở cửa hàng nhỏ thêm thu nhập bố cũng nói "Mày mà làm tao băm hết".

Tôi từng có nhiều dự định về sự nghiệp học hành của mình, muốn sang nước ngoài để củng cố kiến thức nhưng giờ tất cả như tan biến. Rồi những lúc ông bà ngoại ốm, mẹ sang trông (vì ông bà có hai người con, cậu tôi làm ăn nên khá là bận) mà nhà tôi chỉ cách nhà ông bà vài trăm mét, thế mà cha cũng cáu lên, chửi um tùm nhà, trút giận lên đầu con cái.

Gần đây tôi còn phát hiện cha tôi hay nhắn tin thân mật với một người phụ nữ, còn lưu danh bạ với cái tên thân mật. Tôi không nói với mẹ vì nghĩ chưa chắc chắn, không nên làm mẹ thêm phiền lòng. Nhiều lúc tôi nghĩ "Mình còn hạnh phúc hơn những bạn không có cha", nhưng rồi nhìn các bác hàng xóm còn nhiều tuổi hơn cha sớm sớm đi xe ôm kiếm tiền nuôi con, nhìn các bác bên nhà nội tần tảo nuôi con, gia đình khá giả hạnh phúc, nhìn người cậu hết mực yêu chiều các con tôi lại chạnh lòng.

Ngày trước, năm tôi học cấp 2, sau một lần cha đánh mẹ, mẹ định ly dị nhưng ngày đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được chuyện tình cảm của người lớn, chỉ nghĩ rằng một đứa bố mẹ ly dị sẽ bị bạn bè chê cười, thế là khuyên mẹ không nên bỏ bố. Vì vậy mà bấy lâu nay mẹ sống không hạnh phúc, chỉ ngậm đắng nuốt cay. Giờ đây tôi rất mệt mỏi vì những lời lăng mạ của cha. Liệu có nên khuyên mẹ bỏ chồng để có cuộc sống thanh thản dễ chịu hơn không?

Minh

Post a Comment

 
Top