Tôi sắp bước sang tuổi 26, công việc ổn định và vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Tôi không lên đây để kêu ca không có người yêu này nọ, chỉ mong mọi người giúp tôi vì sao không có người yêu. Tôi được mọi người nhận xét là nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan hiền nên đi làm mọi người cũng quý, làm việc hết mình và chơi cũng hết mình. Có điều tôi nhát nên khi tham gia các hoạt động tập thể hay lẫn vào trong đám đông. Bình thường tôi rất hoà đồng, dễ gần kể cả với người khác giới, nhưng cứ hễ họ có ý định tán tỉnh là tôi chạy mất.

Lý do thật sự vì sao tôi cũng không rõ, chỉ biết là trong ngày họ nhắn tin nhiều, hỏi han quan tâm nhiều là tôi thấy khó chịu và mất cảm tình ngay lập tức. Nếu lần đầu nói chuyện không thấy hợp thì tôi không muốn nói nữa, chỉ trả lời cho có lệ mà thôi. Ai hỏi có muốn có người yêu không, câu trả lời luôn là có nhưng khi đi gặp mặt lại cảm thấy như cực hình. Đi làm đến nay là 4 năm nhưng tôi chưa bao giờ uống nước một mình với con trai. Tôi rất sợ. Bình thường tôi khá mạnh mồm và hài hước nhưng lại sợ đến đó có hai người không biết nói gì. Cũng vì từ chối gặp mặt hết lần này đến lần khác nên họ dần rời xa và tôi đã đánh mất nhiều người tốt vì vậy.

Phải nói thêm là gia đình tôi không hạnh phúc, mẹ lấy bố nhưng không có tình yêu. Tôi sợ lấy người như bố sẽ khổ cả đời giống mẹ. Liệu đó có phải là lý do chính không? Tôi biết tuổi đã nhiều, đi làm mọi người cũng nói suốt khiến nhiều khi mệt mỏi nhưng không muốn quan tâm vì nghĩ duyên chưa đến. Tôi vẫn vui vẻ, yêu đời và chỉ cười trừ khi ai đó hỏi sắp cưới chưa. Nhưng giờ đây, khi ngày mai cô bạn đi lấy chồng có nói rằng: "Yêu đi để có kinh nghiệm mà lựa chọn", khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có phải tính tình tôi dở hơi quá nên đến giờ vẫn chưa có người yêu không? Tôi phải làm gì mới được? Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thanh

Post a Comment

 
Top