Cấp trên tôi đã có vợ và hai con lớn mà vẫn thích "mèo mả gà đồng". Từ ngày tôi bước chân vào làm, sếp suốt ngày muốn "giúp đỡ", chỉ dẫn rồi này nọ dù tôi đã nói mình có chị trưởng phòng lo rồi. Nói thế mà sếp vẫn theo đuổi tôi, người kém ông gần 30 tuổi, suốt ngày muốn mời đi ăn, còn bày đặt tặng quà hàng hiệu này nọ nhưng tôi đều từ chối. Hình như sếp tưởng sự nhất quyết từ chối của tôi chỉ là trò đùa nên lại càng yêu trò chơi "kéo co", được thể cứ lấn tới.
Đúng là có quà, có tiền sài thả ga sướng thật nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tiền bẩn tiền sạch để tránh. Sếp cứ gặp tôi là xưng anh em, rồi nói xấu vợ không tiếc lời, rồi tâm sự dãi bày kể khổ trong lòng (dù tôi chẳng hứng thú); còn tôi lúc nào cũng xưng hô chú cháu cho phải phép. Tôi cứ xưng hô như vậy mà không thay đổi nên sau khoảng 11 tháng thì sếp bỏ cuộc.
Mấy tháng sau sếp cặp với một bạn bằng tuổi tôi, nhìn là biết. Sếp ân cần hơn, bạn cũng thay đổi phong cách ăn mặc, mới vào làm mà đã có bao nhiêu túi hàng hiệu đeo rồi. Tôi cũng hay trò chuyện với bạn, từ khi bạn cặp với sếp đôi khi tôi còn cố ý nói về vấn đề ngoại tình, bi kịch chuyện cặp kè công sở, ý muốn cho bạn biết mà tránh (tôi có linh cảm chuyện không tốt trước sau gì bạn cũng gặp), vậy mà bạn nghe không ra, lại nghỉ chơi với tôi luôn.
Như tôi dự đoán, ác mộng với hai người cũng tới, vợ sếp tới đánh ghen làm um lên. Bạn bị cả công ty ghét, rủa sau lưng, còn bị gọi là hồ ly thích cướp chồng người dù một phần lỗi cũng do ông ta. Đồng nghiệp trước kia chơi cùng cũng bỏ bạn luôn, vấn đề hai người thành chủ đề nóng ở quầy tiếp tân. Đến lúc này bạn mới sáng mắt ra, tìm tôi khóc lóc kể khổ, tôi chỉ dỗ qua loa thôi rồi cũng mặc kệ. Tôi không thích chơi lại với người chỉ nhớ đến mình khi họ gặp khó khăn.
Có thể tôi hơi lạnh lùng khi cũng theo đồng nghiệp bỏ mặc bạn tự xoay sở, nhưng tôi luôn cho bản thân mình lên hàng đầu, không muốn vì thương người không phải thân thiết mà bị họa lây, danh dự bản thân bị liên lụy, bị cho chung vào nhóm "hồ ly tinh". Tôi không hiểu sao sếp còn thèm tình công sở khi có vợ xinh đẹp, sang trọng, lại có chức phận đàng hoàng. Nhìn vợ sếp mà tôi thấy tội nghiệp thay, cô ấy đáng được đến với người xứng đáng hơn hẳn sếp.
Cô bạn cặp với sếp mấy hôm nay nghỉ việc, sẽ đi làm tiếp hay không thì tôi không rõ, còn sếp sẽ bị kỷ luật, nghe đâu chức vụ đang bị lung lay sau bao lần nghiêng ngả. Thế mới nói, cuộc sống công sở không đơn giản như ta nghĩ, xin được việc rồi cũng không có nghĩa là hào quang sẽ luôn ở đó. Nghĩ lại, nếu tôi mà ham, thích sài tiền chùa chắc giờ gia đình không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã không ngại ngồi lại giảng dạy những thứ nhà trường không dạy, có những người bạn tốt và cái gene có "lòng tự trọng cao" để thoát cái mê cung trường đời này.
Tôi còn trẻ, không dám khuyên các chị em, chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này, mong chị em hãy cẩn thận, đừng cả tin, đừng lung lay qua mấy lời nói ngon ngọt của đồng nghiệp "tốt" muốn giúp đỡ. Đừng tin những kẻ kể khổ, vợ chồng không hạnh phúc này nọ, chỉ cần họ có bạn gái thôi cũng nên tránh xa, chứ đừng nói là có vợ. "Khổ sở" cỡ nào thì người đàn ông đó vẫn là kẻ có vợ, bạn yêu hay thương nhiều đi nữa cũng không được ai thương và đồng cảm vì mãi dính mác "kẻ phá hoại". Bạn cũng đừng hoa mắt vì tiền rồi có ngày không ngóc được đầu lên.
Mỵ
Post a Comment