Sau khi bài được đăng, tôi nhận được rất nhiều chia sẻ, an ủi động viên cũng nhiều mà chỉ trích chẳng ít, cảm ơn mọi người. Tôi đã đọc tất cả và khóc rất nhiều. Trước khi viết và gửi bài tâm sự tôi suy nghĩ rồi, viết chỉ để giải tỏa những khúc mắc trong lòng chứ chẳng phải để thanh minh bất cứ điều gì, tôi luôn quan niệm đúng là đúng và sai là sai. Tôi có lỗi với chồng, dù lỗi đó vô tình đi chăng nữa thì điều đó cũng thật đáng hổ thẹn và khó tha thứ cho bản thân.

Còn tình cảm với chồng thì bản thân anh ấy biết rõ nhất. 16 năm quen biết, yêu thương cho tới khi trở thành vợ chồng không phải là dài nhưng cũng chẳng ngắn. Nếu tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ biết tới bản thân và không yêu thương anh nhiều tới vậy thì cũng chẳng phải làm khó mình khi anh năm lần bảy lượt đòi ly hôn vì tự ti về bản thân. Tôi biết anh cũng yêu thương mình rất nhiều, có chăng ông trời đang thử thách tình cảm của vợ chồng tôi thôi. 12 năm tôi không hề biết ai ngoài chồng, ai từng hiếm muộn sẽ hiểu chúng tôi bị áp lực lớn thế nào. Nhiều lời chỉ trỏ bàn tán, những lời nói khó nghe, buồn đau lắm chứ, đôi khi nỗi đớn đau đó còn hơn cả nỗi đau về thể xác.

Đúng là cuộc sống không lường được chữ "ngờ" khi anh đã vô tình đọc được những dòng tâm sự tôi viết. Cũng không quá khó để anh nhận ra tôi là tác giả và người được nhắc đến là anh dù bản thân cố tình giấu tên mình. Gần một giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi của chồng vì hôm kia anh mới đi công tác sang Singapore, nói cuối tuần sẽ về. "Em mở mail đi. Anh đang trên đường ra sân bay, anh sẽ nói rõ hơn khi về tới nhà". Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh cúp máy. Tôi mở mail chồng mà mắt nhòe đi lúc nào không hay. Dưới nội dung là hình chụp tờ kết quả ADN với kết luận "Có quan hệ cha con".

Rồi khi vừa đi công tác về tới nhà anh đã ôm chầm lấy tôi, thì ra anh biết tất cả, cả chuyện giữa tôi và sếp phó, chính anh đã bí mật gặp ông ta để nói chuyện phải trái, ông ta thừa nhận tất cả. Vậy là hai chúng tôi ai cũng có bí mật riêng. Anh vì không muốn tôi dằn vặt mà cố tình không nhắc tới chuyện đó dù đã biết. Còn tôi âm thầm chịu đựng cái bí mật mà với anh chẳng còn gì bí mật. Khi con tôi ra đời, anh đã nhờ em gái xác minh ADN (vì em gái anh làm trong nghề). Anh nói đây là trường hợp bạn anh nhờ làm hộ. Kết quả "Có quan hệ cha con" khiến anh rất vui mừng. Anh nói sở dĩ không nói ra vì sợ vợ buồn nếu chồng đi xét nghiệm. Tôi sẽ càng bị dằn vặt chuyện xảy ra với sếp phó mà theo anh nói lỗi không hoàn toàn ở tôi.

Anh ôm chặt lấy tôi, gõ nhẹ lên trán "Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Anh biết em có chuyện gì giấu nhưng có chết cũng không chịu nói. Thì ra em dằn vặt chuyện với ông sếp tệ hại đó, dằn vặt vì chuyện mà lỗi không ở nơi em. Từng ấy năm chung sống chẳng lẽ anh không hiểu vợ là người thế nào? Anh xin lỗi đã ích kỷ vì giấu em chuyện xét nghiệm". Anh mở ngăn tủ lấy ra tờ kết quả, cho tôi đọc và đốt nó trước mặt tôi. Anh nói "Thật mừng vì nó là con của chúng ta, nhưng nếu nó không phải thì anh cũng không buồn nhiều đâu vì những gì em làm cho anh, điều đó còn hơn tất cả". Dù sao anh cũng có một đứa cháu trai cho bố mẹ rồi.

Thật mừng vì những dòng tâm sự của tôi đã tới với anh, tôi không quan tâm vì sao anh đọc được nó, lỗi lầm của tôi anh đã biết và tha thứ. Có lẽ ông trời hiểu và thương xót cho vợ chồng tôi, ban cho chúng tôi một món quà vô giá là cậu con trai bây giờ. Tôi không định viết thêm một lần nào nữa nhưng vì tất cả các anh chị đã quan tâm và chia sẻ rất nhiều nên muốn nói lời cảm ơn. Tôi đặc biệt ấn tượng và cảm ơn với những chia sẻ của anh Hữu Thành. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn.

Vân

Post a Comment

 
Top