Tôi vì một lần hiểu lầm, cãi nhau, giận giữ với vợ nên đã đi quá giới hạn với một người phụ nữ cho bõ tức, người đó đã bật đèn xanh cho tôi từ lâu. Giờ cô ấy nói có thai, muốn tôi cưới, tôi không đồng ý vì còn vợ con đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Tôi không yêu cô ấy, chính cô ấy đêm đó biết mà vẫn chấp nhận. Tôi chưa bao giờ hình dung sẽ về chung nhà với cô ấy cả. Cô ấy nói nếu không bỏ vợ thì sẽ tới bỏ hộ. Lúc đầu tôi định giấu vợ chuyện đêm đó để em không bị tổn thương, nhưng nghĩ em sẽ đau khổ hơn nếu nghe từ người đàn bà khác.
Tôi xin em cho quay về chuộc lỗi, em nói không quan tâm chuyện xảy ra như thế nào, lỗi cũng một phần do tôi gây ra, còn cô kia biết tôi là người có gia đình mà vẫn tiếp cận cũng chẳng thấy đáng thương. Em nói sẽ chấp nhận tôi quay về nếu đứa trẻ đó biến mất, còn không thì tôi biến đi đừng xuất hiện trước mặt em và con, coi như tôi không tồn tại. Em không phải thánh hay thần tiên mà mủi lòng tha thứ cho hai chúng tôi chỉ vì cô ta lỡ có bầu. Tôi đã làm cho em lần đầu tiên ghét một đứa trẻ hơn kẻ thù, nó không có tội nhưng tôi và mẹ nó đã làm nó thành có tội. Còn đứa bé thì còn chướng ngại vật, không trước thì sau các con cũng bị nó làm khó dễ. Rồi nó cũng là một chướng ngại cho tương lai con chúng tôi.
Em nó dù tôi có mạnh miệng hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô ta mãi mãi nhưng đứa bé đó còn, trước sau tôi lại đâu đóng đấy, đâm sau lưng em, nhiều rồi thành quen. Em nói không chấp nhận kiểu chung chồng đó, lý do của em nghe có vẻ máu lạnh nhưng nó là thực tế. Tôi chỉ có một lựa chọn, không có kiểu ở một nơi còn phải lo cho chỗ khác, qua lại này nọ. Nếu tôi đã muốn có thêm con thì nên đến với cô ta cho con có cha, gia đình hạnh phúc, còn nếu chọn hai thiên thần của tôi thì em nghĩ tôi biết mình nên làm gì.
Từ hôm đó đến giờ vợ đi chơi nhiều hơn, về nhà em coi tôi như kẻ thù, ăn cơm cũng không muốn ăn chung, những khi tôi cố gần gũi là bị em hất ra, chỉ duy nhất giả bộ vui cười khi hai con ở đó. Tôi đã thích ngủ bụi, san sẻ tình cho cô ta bước vào cuộc đời, thì cô ta có bầu hay không tôi cũng nên theo cô ta vì một người đàn ông bản lĩnh, chung thủy, thật sự với một người phụ nữ sẽ không có chỗ cho người thứ hai bước vào trong mọi trường hợp. Em nghĩ chắc tôi không thuộc tuýp đó.
Em lấy tôi bao nhiêu năm chắc thừa hiểu tôi chỉ biết có các con và em, còn cô ta có thai hay không tôi không quan tâm vì chẳng cảm giác gì. Tôi không vui mừng, hồi hộp đón chờ từng ngày như em hai lần báo mình có thai. Tôi mong nhận được lời khuyên của độc giả, không cần lời khuyên của những người chưa trải, viết mà không đặt mình vào hoàn cảnh, nhẹ tênh nói "Vợ độc ác, bỏ đi" "Trẻ con không có tội" hay có tính mê tín dị đoan; thứ tôi cần là lời khuyên chân thành nhất từ ai từng trong hoàn cảnh thế này hoặc gần giống. Xin cảm ơn.
Khải
Post a Comment