Tôi là cô gái yêu tác giả bài viết "Cưới vợ mà lúc nào cũng nghĩ đến người yêu cũ". Tôi gặp và quen anh tại nơi thực tập, anh hiền lành, hơi ngây ngô, vì thế tôi nhanh chóng rơi vào tình yêu với anh. Tôi biết anh không yêu tôi hay chí ít đó là cảm nhận của tôi trong 4 năm hai đứa chung sống với nhau như vợ chồng. Đời người con gái có mấy lần 4 năm? Có mấy lần 22, 23, 24 rồi 25 tuổi? Tôi đã cùng một người con trai đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, dù không thể cùng nhau đi qua tuổi 26 rồi 27, 28 tôi vẫn không thấy hối hận về những gì đã qua.

Có người nói anh đê hèn, có người nói tôi đáng thương, còn có người nói anh nên bỏ vợ, nói tôi thật đáng ngưỡng mộ. Có thể bạn nói đúng, có thể bạn đã sai, nhưng tôi thật lòng cảm thấy 4 năm qua không phải vô nghĩa vì nó đã dạy cho tôi những bài học lớn trong cuộc đời. Tôi là cô gái có thể sống hết mình vì tình yêu. Tôi của năm 26 tuổi và cả những năm về sau vẫn sẽ hết mình trong tình yêu nhưng phải dành cho người đàn ông xứng đáng.

Tôi của 4 năm trước là cô gái có thể buông bỏ lòng tự trọng, vì bị gia đình người yêu phản đối mà chấp nhận kiếp "vợ hờ" chui lủi, chưa một lần dám nắm tay nhau đi trên phố, chưa một lần được nhận hoa vào ngày lễ, nhưng lại có thể đứng bên "cổ vũ" anh đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Tôi từ giờ trở đi sẽ là một cô gái có tình yêu đầy lòng tự trọng, tìm kiếm một người sẽ tự hào ôm tôi nơi đông người, coi tôi là tình yêu duy nhất.

Trong câu chuyện tình yêu này, tôi tự biết mình đáng trách hơn đáng thương. 4 năm đó có lúc tôi muốn bỏ cuộc, chỉ là tự bản thân không đủ mạnh mẽ vì đã để tình cảm lấn át lý trí mà thôi. Có thể 4 năm là cái giá quá đắt cho những bài học về tình yêu nhưng tôi của ngày hôm nay đã biết đứng lên mạnh mẽ đi tìm hạnh phúc đích thực chỉ dành riêng cho mình.

Gửi anh - người đàn ông em từng yêu sâu sắc!

Khi anh gửi cho em đường link bài viết, nói em vào xem người ta chửi bới anh, người ta thương em. Đến giờ anh vẫn không hiểu em, không hiểu rằng cho dù là những năm tháng còn bên nhau hay đã chia tay như bây giờ thì em vẫn mong anh có được sự tôn trọng của mọi người. Em đã cùng anh đi qua những tháng ngày khó khăn nhất, không phải để nhìn thấy anh bị chửi bới. Anh hãy là người đàn ông trưởng thành và biết thế nào là đủ, hãy đối tốt với vợ anh bởi chị ấy chứ không phải em mới là hạnh phúc của anh trọn đời. Có thể anh sẽ thấy nhớ nhung quãng thời gian chúng ta bên nhau, thế nhưng em mong anh dùng lý trí để mạnh mẽ vượt qua, không suy nghĩ ai yêu nhiều ai yêu ít, cũng đừng tính toan chuyện quay đầu nhìn lại vì em đã không còn ở vị trí đó đợi anh nữa rồi.

Em rất ổn và sẽ sống tốt. Nếu anh thấy có lỗi thì em tha thứ cho anh vì những đau khổ 4 năm qua em phải chịu, cũng cảm ơn anh vì những phút giây hạnh phúc. Giờ em thấy tim mình thanh thản, thật lòng đấy, vì thế anh bước đi được rồi.

Nhung

Post a Comment

 
Top