Tôi là mẹ đơn thân khi bé chưa đầy 3 tháng tuổi. Tôi chủ động gửi thư ra tòa trong thời gian còn ở cữ nhà mẹ đẻ. Cuộc hôn nhân của tôi đến vội vàng rồi chia tay trong giây lát. Chồng không phải là cuộc tình đầu tiên, sau khi mối tình đầu chia tay, tôi về quê quyết định làm vợ anh - người bạn cùng học phổ thông. Nhìn anh hiền lành, chất phác, lại là bạn bè lâu năm nên tôi quyết định lấy anh để ổn định cuộc sống tại quê nhà. Bạn bè chung rất nhiều nên tôi tin tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc, an phận với cuộc hôn nhân này. Thật sự khi về làm vợ anh, tôi đã không còn trong trắng, nói với anh và anh chấp nhận điều đó. Mâu thuẫn xảy ra khi tôi vào viện sinh bé, bao nhiêu bản tính của anh như hiện ra trước mắt khiến tôi buồn và tủi thân vô cùng.

Tôi phải sinh mổ, không đi đứng được, anh không thương mà còn nói “Người ta cũng mổ như em mà không đau đớn, còn em ăn ngủ cho lắm giờ đi không được”, thấy tủi thân quá. Tôi chấp nhận bỏ qua hết vì con nhưng vẫn khóc rất nhiều khi sinh con mới 7 ngày. Những câu nói của anh vô tình làm tôi choáng váng. Từ bệnh viện về nhà, tôi ở nhà mẹ đẻ, mâu thuẫn vợ chồng tăng lên. Anh lại lôi quá khứ tôi ra mà chì chiết, nói tôi ăn nằm với bao người đàn ông nên chưa chắc đứa bé là con anh, anh nói gia đình tôi lừa dối để anh phải lấy tôi.

Vì chị em gái tôi ở xa nên chỉ mình tôi ở quê, anh còn nói “Nước xa không cứu được lửa gần", ba mẹ tôi trước sau gì anh cũng chăm sóc. Anh lo cho ba mẹ tôi ngày nào chưa mà nói ra câu đó, lại còn xúc phạm ba tôi, nói ba say xỉn cả ngày, nhu nhược. Nghe anh nói tôi tức quá tát anh một cái, lúc đó anh đang bế con cũng lao vào tát và dùng chân đá vào bụng tôi. Vì đang ở nhà tôi nên ba mẹ thấy được, bảo anh về. Tôi quyết định làm đơn ra tòa khi bé 3 tháng. Vì đơn phương ly hôn nên tòa phải hòa giải. Trong phiên hòa giải anh không tiếc lời mạt sát, nói xấu tôi. Anh nói làm vậy để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, rằng anh không phải là thằng chồng nhu nhược, sợ vợ. Anh còn ghi âm, photo những tin nhắn của tôi ra tờ giấy A4 rồi làm bằng chứng trước tòa.

Trong thời gian hòa giải tôi lên nhà anh lấy hết quần áo và vật dụng của mình. Ba mẹ anh to tiếng chửi rủa tôi, rằng con trai ông bà không ăn chơi, không rượu chè, không gái gú thì tại sao tôi bỏ anh? Mặc kệ những lời nói đó, tôi vào phòng lấy đồ. Trái với suy nghĩ của bản thân, khi mở cửa tủ lấy quần áo anh đã lấy điện thoại ra quay không sót một cảnh nào. Lúc đó tôi thấy anh đốn mạt đến kinh khủng. Anh nói tiền của hồi môn là của dòng họ anh cho nên tôi không có quyền đụng đến, anh giữ không đưa tôi một xu. Tôi cũng không cần nên tòa không phải phân chia, cái tôi cần là tự do, sự giải thoát cho tâm hồn để nuôi con.

Anh xuống thăm con sau thời gian 3 tháng không xuống, ba tôi tức quá đuổi anh ra khỏi nhà, ba nói con đâu phải của anh mà xuống. Ba bảo anh chửi tôi đã đi ăn nằm với nhiều người thì đây không phải là con anh, anh có nuôi nó ngày nào đâu mà đòi nhận con. Anh và gia đình tôi xô xát, anh đánh tôi và còn nói “Vợ tao, tao đánh tới chết”, anh còn đánh ba tôi trước sự chứng kiến của hàng xóm. Sau đó ba anh xuống nhà tôi nhận cháu, mẹ tôi tức quá nói: "Con anh nó nói không phải con nó thì cũng không phải cháu anh, nó không nhận con thì anh lấy quyền gì mà nhận cháu".

Từ ngày sinh đẻ tới giờ tôi không nhận từ nhà nội của con điều gì, lúc khó khăn không ai biết. Giờ con tôi đã gần 7 tháng rồi, thương con lắm vì tôi đã không mang đến cho con một gia đình hoàn hảo. Tôi yêu con bằng tình thương của mẹ và trăm người thân con cộng lại. Không biết quyết định ly hôn của tôi có sai lầm và vội vã hay không? Liệu tôi có thật sự tàn nhẫn khi cướp đi của con một gia đình như bao đứa trẻ khác? Nhìn con mà tôi đau thắt.

Mỹ

Post a Comment

 
Top