Tôi sinh ra trong gia đình cán bộ viên chức, học hành dạy dỗ lễ nghĩa tôi được chỉ bảo đến nơi đến chốn; bình yên và vui vẻ hưởng tuổi thơ. Tôi cũng sôi nổi, có nhiệt huyết tuổi trẻ và nghiêm túc trong việc học với quan hệ xã hội. Tôi đi làm khá sớm nên tự lập cho bản thân sớm và môi trường tôi làm việc tại phòng đào tạo của một trường đại học. Chồng là mối tình duy nhất của tôi, người hơn tôi 13 tuổi, chững chạc, rất cao to, đẹp trai, từng đổ vỡ gia đình một lần trước khi chúng tôi yêu nhau 4 năm, hai cô con gái riêng cũng lớn. Họ ly hôn lỗi phần nhiều là chồng tôi mải làm kinh tế những năm đất nước còn khó khăn và người vợ ở nhà thì chơi đề đóm đến bán hết nhà cửa, tài sản để rồi chia tay khi tài sản chẳng còn gì.
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, do gia đình bố mẹ hai bên biết nhau đã lâu và thấu hiểu hoàn cảnh nhau nên tôi và anh chia sẻ rất nhiều, tình anh em thân thiết dẫn đến tình yêu khiến chúng tôi gắn bó khác với nhiều đôi vợ chồng khác. Tôi trân trọng và gánh vác nhiều việc cùng chồng, anh ấy ngoài là người chồng tôi còn tâm niệm đó là người tình, người anh và người bạn. Chúng tôi xây dựng lại cuộc sống gần như từ con số 0, đến giờ gần 13 năm có lại những thứ như những gia đình khác: một mảnh đất ở quê hương chồng xây một cái nhà thờ nhỏ để thờ cúng sau nhiều năm phải nhờ các cô chú lo toan việc lễ nghĩa; một cái nhà nhỏ đủ ở; mua riêng cho hai con gái riêng của chồng một cái nhà nhỏ như vậy và lo học hành trong ngoài nước, cưới xin đầy đủ cho hai con (các cháu tiếng ở với mẹ nhưng vợ chồng tôi lo hết việc ăn, học, chi tiêu…).
Khi lấy nhau, chồng tôi không đi theo công trình nữa mà về làm lãnh đạo trong một công ty nhà nước. Tôi cũng sinh một cô bé con sau đó 2 năm. Công việc điều hành của chồng rất thuận lợi từ khi chúng tôi lấy nhau, vì thế cuộc sống lại cũng bình yên với thu nhập công chức của cả hai. Cuộc sống chúng tôi nhiều tiếng cười, hơn 10 năm lấy nhau chúng tôi chưa một lần to tiếng, cãi vã câu qua câu lại, lời ăn tiếng nói rất tình cảm. Cũng như mọi gia đình khác, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, khi phật ý nhau tôi tránh nói nhiều, im lặng để rồi hoà giải sau. Tôi là người lạc quan, vui vẻ, hay nghe chia sẻ của chồng và hoạt bát. Chồng tôi cũng rất cởi mở, ít nói với người khác nhưng với vợ thì nói nhiều. Tôi được lòng nhà chồng, thân thiết với mọi người như anh em ruột.
6 tháng trước, cuộc sống bình yên của gia đình tôi lật sang một trang khác. Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi dọn dẹp giấy tờ trong tủ hồ sơ cũ của anh (chồng tôi nghỉ lãnh đạo nên giấy tờ mang về nhà đưa tôi sắp xếp lại). Tôi tìm thấy một tờ giấy nhàu nát mà cô kế toán thân thiết viết thư tình với những lời lẽ nhớ nhung chồng tôi, cảm ơn “trời đã ban anh cho em…” , trang sau là chữ chồng tôi viết lại, tôi ngạt thở khi biết họ ngoại tình với nhau. Cũng như hàng ngàn người vợ có chồng ngoại tình khác, tôi không thể không nói: chồng tôi thương con, lo làm lo ăn, vẫn đi làm về nhà không quá trễ, không ngủ đêm ở đâu bao giờ, tiền bạc rất công khai và đưa vợ giữ, quan tâm với công việc nội ngoại… nhưng đã ngoại tình từ bao giờ chẳng rõ.
Cô ta là nhân viên của chồng tôi, trước kia là đồng nghiệp cùng cơ quan nên giờ là cấp dưới, việc thân thiết tôi cho đó là lẽ đương nhiên. Tôi cũng rất xởi lởi, chu đáo với đồng nghiệp của chồng nhưng không thân vì công việc của tôi khác hẳn với công việc của chồng. Còn cô ta luôn tìm cách gần gũi với tôi, với các con riêng của chồng tôi. Cô ta luôn tỏ ra nhẹ nhàng, yếu đuối và tôi chỉ biết qua người khác là chồng cô ta rất gia trưởng, vũ phu; dù khi tiếp xúc tôi thấy anh ta cũng lịch sự, đàng hoàng, công việc không trôi chảy lắm.
Ba năm trước, khi ông chồng tôi nghỉ điều hành, trước khi nghỉ anh buộc phải có những quyết định cơ cấu lại đơn vị do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, anh cho cô ta và gần như toàn bộ khối văn phòng trả về công ty. Lúc đó cô ta rất bất bình chỉ trích nhà tôi trong các cuộc họp, chồng cô ta hung hăng đòi quyền điều hành trong công ty riêng (Hai gia đình chúng tôi còn chung nhau một công ty cổ phần do chồng tôi đứng ra xây dựng. Sau đó anh chồng đã thay nhà tôi điều hành. Công ty làm ăn tốt). Lúc đó do tìm hiểu chồng tôi còn biết cô ta đã qua mặt anh, làm thay đổi giá trị giấy tờ để thanh toán tiền của đơn vị. Tôi sắp sinh cháu trai (con thứ hai của chúng tôi) nên chỉ viết mail khuyên cô ta không nên cay đắng làm gì, nhà tôi giúp được gì đã làm hết mình rồi.
Mọi chuyện không còn gì để bàn tới khi tôi phát hiện ra bức thư tình cô ta gửi và nhà tôi viết trả lời phía sau. Tôi vật vã điên loạn nhiều ngày, nhà tôi khóc lóc hối hận và ôn lại những khó khăn vợ chồng đã phải trải qua trong quá khứ mà nhờ một phần có tôi chồng mới có được những gì ngày hôm nay. Chồng tôi bảo không tìm ở cô ta điều gì hết vì tôi đã cho anh đủ rồi. Anh xin tôi vì hai đứa con ngoan (một gái một trai), xinh xắn mà bỏ qua. Chuyện quá khứ ấy đã lâu và nhà tôi cũng ân hận nhiều rồi. Tôi đau đớn nhiều lắm, đến tận giờ vẫn còn trống rỗng, nói là tha thứ cho chồng nhưng không khi nào tôi quên được. Tôi đã tin chồng sau một lần ly hôn thì phải trân trọng gia đình nên sẽ không thể phản bội mẹ con tôi, tin những người quanh anh thật lòng.
Tôi viết mail chụp thư cô ta viết, xỉ vả cô ta lừa chồng phản con để ngoại tình với chồng tôi, một người mà cô ta luôn nói là trân trọng, đáng kính, giúp đỡ từ khi cô ta mới vào làm… Đáp lại, cô ta nói đó là trò đùa cho những thằng đàn ông hám gái (Chồng tôi rất to cao; còn cô ta ngược lại, bé nhỏ và tong teo); đe dọa rằng nhà tôi mua cái nhà nào cô ta có sổ sách ghi cả. Rằng chồng cô ta biết thì quá lắm anh ta ly dị lập gia đình mới chứ có gì cô ta phải sợ.
Đến đây, tôi xin ý kiến mọi người một lời khuyên: Tôi có nên đưa ra những bằng chứng để chồng cô ta biết về bộ mặt của vợ mình không? Nếu chồng cô ta biết chuyện thì đời cô ta sẽ bước sang một trang khác vì anh ấy có tiếng là vũ phu, nóng nảy và hiện giờ không phải phụ thuộc vào nhà vợ do công ty nhà tôi để anh ta điều hành đang làm ăn tốt. Ngoài khúc mắc với vợ anh ta chứ với anh ta chúng tôi cũng không có gì căng thẳng cả.
Các em chồng tôi đều khuyên, cô ta và chồng tôi có khốn nạn thì thôi cũng để cho họ một cơ hội sửa sai, những người biết phật pháp họ khuyên biết “buông”, tâm tôi luôn nói mình đã đau lại để người khác cũng đau (chồng và con cô ta) liệu tôi có đành lòng không? Với cô ta tôi có nên “buông” không? Một con người lừa chồng, lừa con, mưu mô phản cấp trên, giật dây gây mâu thuẫn như cô ta có nên “buông” không? Những kẻ như thế sống trên cõi đời này còn làm hại ai nữa đây?
Hãy cho tôi những lời khuyên chân thành. Tôi đang phải đau đớn từ tâm can mà chắc còn lâu lắm để thoát ra được. Nhiều khó khăn tôi vững vàng vượt qua mà vẫn tươi cười, nhưng chuyện ngoại tình của chồng khiến 6 tháng nay tôi không thể nhếch môi lên cười một lần, nó đã thực sự huỷ hoại cuộc sống của tôi rồi.
Dung
Post a Comment