Tôi và chồng quen biết nhau từ những năm trung học phổ thông, mối quan hệ bạn bè ban đầu dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Cái thủa ngây ngô chưa biết yêu là gì, chúng tôi để lạc mất nhau. Anh có bạn gái, họ yêu nhau 3 năm trời, vào lúc đó tôi cũng loay hoay ở cổng trường đại học và những dự định cho tương lai. Sau khi ra trường, gặp lại anh, tình cảm lúc xưa trở lại, chúng tôi đến với nhau và tổ chức một đám cưới đầy viên mãn. Đó là quãng thời gian tôi đắm chìm trong hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Hai năm sau khi cưới, tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh vui lắm, chiều chuộng và bảo vệ hai mẹ con hết mức, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình có thể gặp được người đàn ông như vậy là điều may mắn không gì sánh được. Đâu ngờ rằng chỉ sau một đêm anh đưa tôi từ thiên đường hạnh phúc rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Vào một ngày như thường lệ tôi trở về nhà mẹ đẻ hai ngày để bà tiện chăm sóc cho đứa con gái duy nhất này. Đêm đó, không biết có phải vì có linh tính hay không, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, nhớ anh da diết nên tôi liền gói gém sơ sài trở về tổ ấm của mình ngay trong đêm mà không cho anh biết để tạo bất ngờ.

Khi đứng trước cửa nhà, tôi chỉ muốn lao ngay vào lòng anh nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi vào phòng. Trước cửa phòng khép chặt tôi như chết lặng nghe những tiếng động của anh và một người đàn bà nào đó phát ra, nó như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Lúc đó, tôi đã có thể giả vờ như mình không biết gì mà bỏ đi để cho đứa con sắp chào đời có thể có một gia đình nguyên vẹn, để khi con chào đời sẽ có một người cha nhưng không làm được. Lúc này tôi biết mối quan hệ của vợ chồng tôi đã không còn cách nào tiếp tục được nữa.

Hai con người đó nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, tôi chẳng nhớ nổi mình đã dùng tâm trạng gì, biểu cảm gì để đối mặt với họ. Người phụ nữ đó tôi không lạ, là người cũ của anh, người đã bao lần anh thề thốt không còn yêu nữa. Khi tôi đi ra khỏi ngôi nhà đó, bọn họ vẫn đang cuống cuồng mặc quần áo để che đậy tội lỗi xấu xa.

Chuyện này đã trôi qua được một tháng (khi phát hiện chồng ngoại tình tôi đang mang bầu tháng thứ 7), mọi người trong gia đình đều lên tiếng chỉ trích anh và người đàn bà đó nhưng vẫn khuyên tôi rằng đàn ông "mèo mả gà đồng" là chuyện thường tình, tôi nên tha thứ để con còn có một người cha. Anh cũng đến quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và quay về vì con, tôi cũng không muốn gia đình này tan vỡ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tôi lại nhớ về hình ảnh mình đã thấy đêm hôm đó, nghĩ rằng đây liệu có phải lần đầu hay đã có nhiều lần như vậy, một cảm giác ghê sợ lại trào lên.

Rốt cuộc bây giờ tôi nên làm gì mới tốt? Chấp nhận chịu đựng quay về hay gửi cho anh một tờ đơn ly hôn để chấm dứt những tháng ngày dằn vặt này? Mong được các bạn chia sẻ.

Thùy

Post a Comment

 
Top