Tôi là phụ nữ thế hệ 7x, tình duyên lận đận, ly hôn đã lâu, quen một anh bạn cùng tuổi, cùng hoàn cảnh. Chúng tôi mến nhau ngay lần gặp đầu tiên, có lẽ đều vấp ngã và từng trải nên hiểu rồi tiến tới rất nhanh. Sau ly hôn tôi luôn khát khao hạnh phúc gia đình nhưng lại nghiêm khắc với bản thân, tôi không đòi hỏi nhiều nhưng cảm nhận được người nào phù hợp với mình. Tôi và anh khá hợp nhau về suy nghĩ, ngoại hình tương xứng, tôi yêu anh chân thành, đặt niềm tin tuyệt đối, hy vọng một kết quả mỹ mãn, vậy mà thật không ngờ...
Chúng tôi mặn nồng bên nhau vừa tròn một tháng tự nhiên anh im lặng, tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng anh không trả lời. Sự im lặng đáng sợ của anh đến nay đã gần một tháng, tôi hụt hẫng, mất niềm tin, quá đau và vô cùng bức xúc. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi xin khẳng định rằng anh không phải là người xấu, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành không toan tính, không lợi dụng tiền bạc hay thể xác. Lý trí mách bảo tôi hãy quên anh đi vì "im lặng có nghĩa là chia tay" nhưng con tim có lý lẽ riêng và "lý trí không thắng nổi con tim". Tôi vẫn đau nhưng nhớ anh rất nhiều. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Gửi anh: Sao anh không nói với em một câu? Anh có thử đặt mình vào vị trí của em không? Em yêu anh rất nhiều nhưng vẫn có lòng tự trọng, sự im lặng đáng sợ của anh làm giảm giá trị bản thân anh quá.
Nguyệt
Post a Comment