Tôi là nữ, ra trường đi làm được hơn một năm. Với cái tuổi của tôi, nhiều cô gái đã cập kê lấy chồng và lo đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng thật sự đối với tôi vào thời điểm này đấy không phải mục tiêu hàng đầu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình đã dành 12 năm cho việc học phổ thông, 4 năm trên ghế giảng đường, giờ là thời gian để trải nghiệm, hoàn thiện bản thân, dành tuổi thanh xuân cho những việc mình thích, sống sao để khi về già ngẫm lại sẽ không cảm thấy nuối tiếc về tuổi trẻ. Sau hơn một năm đi làm, tôi nhận ra được rất nhiều điều, dẫu biết một năm không phải là dài, nhưng từng ấy thời gian giúp tôi biết mình còn rất nhiều khuyết điểm cần phải thay đổi, một trong những nhược điểm lớn nhất tôi nhận ra ở mình đó là sự khó tính.

Khi còn là sinh viên, tôi có ở chung với bạn. Lúc đầu chúng tôi khá hòa hợp vì cả hai đã biết nhau từ trước, dần dần chúng tôi có nhiều xích mích và người cáu gắt lúc nào cũng là tôi. Tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi đồ đạc đã xếp ngăn nắp bỗng không được để đúng chỗ, sẽ phàn nàn nếu cô ấy không chịu dọn dẹp nhà cửa nếu như cả tuần trước đó tôi là người phải lau dọn, sẽ không hài lòng nếu trên miệng cốc có dính son của cô ấy, sẽ thấy rất phiền nếu đang ngủ mà cô ấy xem phim hài rồi cười to..., vô vàn những thứ lắt nhắt khác cũng khiến tôi thật sự không thoải mái. Lúc đấy cuộc sống của chúng tôi rất mệt mỏi, sau hơn một năm ở với nhau, chúng tôi quyết định tách, không ở chung nữa.

Thời điểm ấy tôi khá vô tư, không để tâm đến suy nghĩ của cô bạn, chỉ biết mình thấy khó chịu thì giải tỏa, cảm thấy phải nói để mọi thứ thay đổi thì giãi bày. Ngay như cả vấn đề tình yêu, mấy năm nay tôi cũng chưa yêu ai sau khi chia tay mối tình đầu. Một phần tôi không còn nhiều mơ mộng cho tình yêu, một phần những người đến tán tỉnh đều không làm tôi rung động. Một điều tệ hại rằng, tôi cảm thấy tự do với cuộc sống độc thân, trừ những ngày lễ tết lủi thủi một mình. Tôi tự đặt ra những quy tắc về chọn bạn trai, nếu ai đó phạm vào một trong những cái cần tránh mà tôi vạch ra thì tôi sẽ không có chút gì rung động với họ cũng như có tín hiệu bật đèn xanh để họ tiến tới. Có lẽ đấy là một trong những lý do vì sao tôi vẫn độc thân mặc dù ai nhìn bề ngoài cũng bảo: "Đừng nói dối, có người yêu rồi đúng không"?

Đối với bạn bè, đồng nghiệp xã giao sẽ nhận xét tôi là người hay tươi cười, hòa đồng, dễ giao tiếp vì tôi luôn muốn dĩ hòa vi quý; điểm này cũng giúp tôi khá nhiều trong công việc. Đối với những người chơi thân, tiếp xúc nhiều hay ở cùng, điểm đầu tiên khi họ nhắc đến tôi, là sự khó tính trong mọi việc (trừ ăn uống, tôi không giỏi nấu ăn nên có người nấu là tôi vui rồi) mặc dù họ vẫn yêu quý, san sẻ với tôi mọi điều. Kể cả cô bạn cũ từng ở cùng, chúng tôi vẫn giữ liên lạc dù mối quan hệ không tốt như lúc đầu. Còn vô số những việc khác nữa nếu không đúng ý tôi sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, nôn nóng muốn được nói ra quan điểm của mình ngay và luôn. Cảm giác lúc ấy cứ như một ngọn lửa bên trong, nếu không được dập tắt nó cứ âm ỉ làm đầu óc tôi muốn bốc hỏa. Mỗi lần như thế tôi hay sa sầm mặt mày, đá thúng đụng nia.

Gần đây, có lẽ do thêm tuổi, gặp thêm một số chuyện, tôi bắt đầu dành một chút tĩnh trong tâm để nhìn nhận lại mọi việc và hơn hết là tôi muốn hoàn thiện bản thân mình. Theo mọi người, con gái khó tính có phải là tốt? Với những biểu hiện trên, tôi có phải là người hội tủ đủ: khó tính, bảo thủ và gia trưởng? Nếu cần thay đổi thì nên thay đổi như thế nào để hoàn thiện bản thân hơn? Tôi biết, bản thân còn trẻ nên sẽ lắng nghe những lời góp ý tích cực từ mọi người. Giờ tôi đã nhận ra không ai hoàn hảo, tất cả sẽ là quá trình của sự trưởng thành, vì thế rất mong nhận được những lời khuyên hay từ phía độc giả. Chân thành cảm ơn.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top