Bố mẹ tôi 60 tuổi, cùng quê, quen và yêu nhau từ thời còn đi học ở làng. Sau này ra trường cưới nhau và có 2 con – một trai một gái. Cách đây 10 năm tôi phát hiện tin nhắn trong máy bố, cô ấy gọi bố về sửa nhà. Năm đó bố tôi hứa hẹn trước bàn thờ ông nội là không có ai bên ngoài, chỉ là do người ta phá hoặc chọc ghẹo. Mẹ tôi đã tin tưởng và không muốn làm lớn chuyện nên không làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm sau này, bố tôi dù đã nghỉ hưu vẫn thường xuyên ra ngoài lấy cớ đi cà phê, giao lưu với bạn bè, đều đặn mỗi ngày dù mưa hay nắng. Bố thường xuyên chửi bới vợ con mỗi khi không vừa ý việc gì dù mẹ chẳng có lỗi gì. Tính bố cực kỳ gia trưởng. Tôi rất nhiều lần góp ý mẹ nhưng mẹ cứ bảo tính bố như vậy nhưng vẫn lo cho gia đình là được. Tôi nghĩ mẹ phần nhiều nhịn nhục để giữ tài sản cho con.

Linh tính của mẹ cho biết là bố có người khác bên ngoài nhưng mẹ đã không muốn làm gì, tự huyễn hoặc là ông ấy có ra ngoài cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, đôi khi cũng nghĩ có vợ con ở chỗ khác nhưng vì mệt mỏi do bị bệnh tim, ung thư tuyến giáp nên cũng không muốn đi theo làm lớn chuyện. Việc vắng mặt thường xuyên của bố tôi ở nhà, họ hàng đều biết nhưng cũng không ai dám có ý kiến ngoài việc khuyên nhủ. Cách đây vài ngày em trai tôi đi đường vô tình nhìn thấy cảnh bố tôi đón một đứa nhóc khoảng lớp 3 từ một trường tiểu học ra. Nó đã chạy lại và hỏi bố tôi chở ai, ông ấy chỉ bảo là mày về đi rồi tao nói chuyện sau. Em trai tôi quá hiền lành hoặc do quá tức giận mà bỏ về chứ không đi theo ông ấy về tận nhà vợ bé. Ấy vậy mà một tuần lễ sau đó, ông ấy vẫn không hề gọi em trai tôi ra nói chuyện, vẫn thản nhiên đi đúng theo thời khóa biểu của mình. Em trai tôi lúc này quá tức giận và chán nản đã nói cho mẹ biết. Bà đã đau khổ vì thực ra bà rất thương bố tôi.

Giờ bố tôi thừa nhận mọi chuyện và cho là ngày đó mình nghỉ hưu, đi uống cà phê quen mấy cô bán quán và bị dụ có con, là do người đàn bà đó xin ông ấy mụn con. Thời điểm mẹ tôi phát hiện tin nhắn họ đã có con chung rồi, giờ ông ấy qua lại chăm sóc con vì trách nhiệm chứ không có quan hệ gì với người đàn bà kia. Theo phỏng đoán người đó chỉ tầm 30 tuổi. Ban đầu bố tôi bảo cô ta đã đi lấy chồng nhưng giờ sau khi mẹ tôi truy vấn nhiều lần thì thừa nhận là người đó vẫn chưa lấy chồng. Tuy nhiên tôi không thể tin được những gì bố đưa ra.

Nếu ông ấy không có tình ý hoặc mê muội chuyện chăn gối với người ấy, chỉ vì trách nhiệm với đứa bé thì cứ việc chuyển tiền và không cứ phải liên lạc qua lại. Đằng này ông cố tình lừa dối mẹ tôi để qua lại với người đàn bà đó. Đứa bé chỉ là bình phong cho lý do qua lại của họ. Hiện bố hứa sẽ chấm dứt, kể cả đứa con, vì người đàn bà đó không cho phép ông qua lại thăm nom nữa. Có điều mẹ tôi không tin vì ông ấy từng hứa không khác gì bây giờ cách đây 10 năm. Tôi tự hỏi nếu người đàn bà đó có liêm sỉ đã không dùng đứa bé để ràng buộc ông. Nếu chỉ cần mụn con thì cũng không cần cầu xin ông già 50 tuổi. Thế nên bây giờ không thể tự dưng vì danh dự hay sĩ diện mà ngăn cấm ông ấy đến thăm con. Đây chỉ là lời hứa hẹn suông để mẹ tôi im lặng tha thứ, để giữ thể diện cho bố. Bố tôi sợ nói ra bà nội biết chuyện sẽ buồn và chết sớm và mất thể diện đảng viên của ông.

Mẹ tôi nói nếu vô tình bắt gặp ông qua lại với bên kia một lần nữa thì ông phải để lại toàn bộ tài sản lại, ra đi tay trắng thì ông nhất định không chịu. Ông bảo nếu chuyện đó xảy ra thì mẹ tôi có thể ly hôn và chia đôi tài sản, vì ông cũng có công gây dựng nên không thể để lại toàn bộ cho vợ con được, phải giữ tiền để dưỡng già. Có lần mẹ kéo bố vào phòng nói chuyện thì ông la lên, bảo là nhức đầu, bảo mẹ hành hạ vậy là đủ rồi. Ông không chịu nổi nữa và đòi chia tay.

Tôi là con, không muốn can dự vào chuyện của bố mẹ nhưng nhìn mẹ đau khổ như vậy tôi không vui. Tôi thực lòng chỉ muốn mẹ chia tay bố vì không hiểu mẹ thấy được hạnh phúc gì ở một người đàn ông gia trưởng và dối trá như vậy, không hề có một chút tôn trọng vợ con và không muốn giải quyết dứt khoát mọi chuyện, chỉ muốn thêm chứ không bớt. Sai lầm của mẹ tôi là cách đây 10 năm đã không làm rõ mọi chuyện, tiếp tục chịu đựng giờ giấc đi đứng thất thường của bố và sống trong sự nghi ngờ suốt thời gian dài chỉ để nhận lấy cái kết đã được dự báo từ trước. Nếu mẹ vẫn tiếp tục sống với bố trong sự nghi ngờ thì chắc chắn cũng chết sớm vì u sầu. Tôi phải khuyên mẹ như thế nào đây?

Hằng

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top