Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, có bé trai gần một tuổi. Giờ anh nói không tin tưởng tôi chi tiêu, bảo tôi đưa hết lương cho anh, tiêu gì anh đưa để xem có đến mức phải vay nợ nhiều thế không.
Trước hôn nhân có nhiều khúc mắc nhưng tôi nghĩ không ai hoàn hảo, mình cũng vậy nên cứ nhắm mắt đưa chân. Chúng tôi xích mích, hay đấu khẩu, đặc biệt là về chuyện tiền nong. Anh chỉ học hết cấp 3, đi làm thuê, lao động chân tay; tôi học đại học danh tiếng, ra trường có công việc ổn định. Những người anh tiếp xúc chỉ ở môi trường chợ búa, ăn nói tục tĩu. Bạn bè tôi đều có học hành và môi trường công sở nên giao tiếp cũng khác hơn. Điều này cho đến khi lấy nhau tôi mới phát hiện ra. Tôi thương anh vì anh là người biết quan tâm, đến lúc cãi vã anh thường hiện nguyên hình là người ích kỷ và gia trưởng, ăn nói thô tục, văng nọ văng kia.
Tôi muốn thuê nhà gần chỗ làm để tiện đi lại từ lúc lấy nhau, anh kêu xa. Tôi muốn nhà cửa yên ấm cũng thôi. Đến khi tôi bầu bí lại gợi ý lần nữa nhưng anh vẫn như vậy. Tôi nghĩ giờ vợ chồng chưa có kinh tế, ở xa chút cho rẻ, sau này đẻ xong tìm ra rộng rãi hơn. Hàng ngày tôi vẫn vác bụng bầu đi làm chục km. Nói thêm là mới có thai tôi bị động, phải nằm ở nhà 2 tuần, lúc thai được 6 tháng thì dọa sinh non, điều đó cũng không làm lay động ý anh. Đến khi sinh con và đi làm trở lại, muốn thuê chỗ rộng hơn vì còn con cái, bà ra trông, anh vẫn nhất quyết bám trụ khu vực đó.
Anh đi làm lương chẳng được bao nhiêu, chưa bao giờ chồng đưa tiền cho tôi, tiền ai người ấy tiêu, mua gì thì mua. Kiểu như vậy, tôi cũng không biết anh đi làm chính xác được bao nhiêu vì làm bấp bênh, hôm làm hôm không. Lương của tôi được hơn chục triệu, chi tiêu trong gia đình, tất nhiên tiền lương của anh cũng chi tiêu cho gia đình nữa. Tôi muốn anh tìm một công việc ổn định, lương thấp chút cũng được, nhờ chỗ nọ chỗ kia cũng tìm được. Anh đi làm được 3 tháng chỗ đó. Giờ vợ chồng vẫn phải vay nợ, mỗi tháng tôi đều thông báo số nợ của gia đình hiện tại là bao nhiêu. Tháng vừa rồi khi tôi thông báo thì anh tá hỏa, kêu gì mà lắm, kêu tôi mua sắm gì nhiều, anh còn bảo không tin tưởng tôi lo kinh tế.
Khi chưa có chồng, tôi cũng hay mua sắm, đi xem phim, đi ăn cùng bạn bè. Tiền lương hàng tháng ngoài khoản cho mẹ thì tôi vẫn mua sắm đồ quần áo, mỹ phẩm. Từ khi lấy chồng có con. tôi chỉ chi tiêu cho gia đình, không còn giao tiếp với bạn bè trong những cuộc đi chơi, cà phê, xem phim gì nữa, cũng không mua gì cho bản thân, quần áo vẫn mặc đồ cũ hoặc thỉnh thoảng mấy chị trên công ty lại mang đồ cũ cho. Tính tôi khá tự lập, kể cả hết tiền tôi thà đi vay bạn chứ không muốn ngửa tay xin tiền chồng. Bởi có vài lần tôi hết tiền, mở ví anh lấy dăm ba trăm, anh nói dạo này tiền cứ hụt đi, vợ 'tỉa' hơi nhiều. Biết là câu nói đùa cợt nhưng thật, nó khiến tôi suy nghĩ.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment