Tôi 43 tuổi, vợ 19 tuổi, kết hôn được một năm. Em ngoan hiền, nhân hậu, tuy nhiên tính cách vẫn trẻ con, ngang bướng, cứng đầu.

Tôi quen em qua một người bạn làm giảng viên, em là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Chúng tôi tìm hiểu khoảng 3 tháng thì kết hôn với sự thỏa thuận giữa hai bên gia đình là tôi sẽ nuôi em học hết đại học. Em vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này chứ không hề bị ai ép buộc.

Kết hôn được một năm, tôi muốn em bảo lưu điểm để sinh con vì tôi không còn trẻ, không chờ lâu được nữa. Em kiên quyết phản đối, muốn ra trường rồi mới tính chuyện con cái. Em bảo mình còn trẻ, không muôn chôn vùi thanh xuân quá sớm, có con rồi rất cực khổ, chẳng thể tự do như bây giờ.

Qua nhiều lần trao đổi quan điểm, tranh cãi, tôi chấp nhận theo ý kiến của em. Giờ có một chuyện khiến tôi đau đầu, đó chính là vợ chồng tôi bị vỡ kế hoạch. Em có thai được 4 tuần rồi. Sau khi biết tin, em rất sốc, đòi phá thai ngay, nói không muốn chuyện sinh con ảnh hưởng đến việc học hành, tương lai lại dang dở. Với lại em nói tôi đã hứa rồi, sao giờ lại đổi ý, lỡ dính thai cũng có thể phá bỏ.

Vợ nói gì tôi vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé. Thu nhập của tôi dư sức lo cho hai mẹ con đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì, cớ sao phải phá thai, vừa gây tội lỗi vừa ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Còn chuyện học hành của vợ, tôi nghĩ chỉ cần bảo lưu kết quả, sau sinh vợ có thể đi học tiếp, không việc gì phải lo. Tôi giải thích nhiều lần nhưng em vẫn ngang bướng, cố chấp, làm theo ý mình, một mực đòi phá thai bằng được. Em bắt buộc tôi chọn em hoặc con, nếu tôi quyết định sinh đứa bé thì em sẽ ra đi để tôi vừa lòng. Tôi rối bời, không biết nên làm gì, mong mọi người cho lời khuyên.

Nguyên

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top