Tôi tình cờ quen một phụ nữ từng kết hôn và có con riêng. Gia đình em khó khăn, lại một tay nuôi con nên sau khi chúng tôi đến với nhau được vài ngày thì cũng là lúc em suy nghĩ về một công việc mới để có tiền nuôi con. Em cho tôi toàn quyền quyết định, giữ hay để em đi làm xa. Rồi tôi cũng để em đi, cuối tuần tôi lại vào thăm một lần. Nhưng mãi không xin được việc nên em giấu tôi đi làm nhân viên tiếp khách ở quán karaoke. Tưởng chừng tôi không thể chấp nhận được nhưng vì thương hoàn cảnh em nên tôi đành bỏ qua. Em hứa sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi.

Rồi mọi thứ dần thay đổi qua mỗi lần tôi đến thăm. Em có nhiều bạn ngoài luồng và những người khách quen, nhưng tôi tin em sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. Sau một thời gian đi làm, em có được chút tiền nên mua sắm rất nhiều. Tôi rất lo, trước đây em đi làm 2-3h sáng mới xong, dù có mệt thế nào cũng về với tôi. Dạo gần đây em tụ tập với những người bạn mới quen, đa phần là thanh niên trẻ để đi nhậu, đi bay thâu đêm. Dù có sự hiện diện của tôi ở đây em cũng không về.

Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi quyết định ra đi nhưng em lại níu kéo, đòi sống chết. Tôi mềm lòng quay lại, quyết định nói chuyện rõ ràng thì em không chịu nói lại gì, còn bảo tôi con nít, suy nghĩ nhiều.

Giờ tôi phải thế nào đây? Tôi thương em lắm và cũng chẳng dám tin em lại đối xử với mình như thế. Lúc trước em cô đơn, trống vắng thì người bên cạnh là tôi. Giờ có nhiều sự quan tâm từ những người đàn ông khác em lại bỏ tôi lẻ loi khi tôi đến thăm. Ai cũng bảo tôi khờ, ngốc nhưng đứa con trai mới biết yêu như tôi lẽ nào lại thế chứ?

Phan

Post a Comment

 
Top