Chúng tôi chính thức yêu nhau được năm rưỡi, anh lớn hơn tôi 8 tuổi, công việc ổn định và có thu nhập. Tôi ra trường được 3 năm, tạm hài lòng với công việc hiện tại. Cách đây vài ba tháng, cứ cuối tuần chúng tôi hay đi chơi xa và qua đêm với nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ thái độ nhất quyết không cho anh quan hệ. Tôi hiểu anh khó chịu và giúp anh giải tỏa bằng cử chỉ thân mật thôi. Anh giận tôi, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Anh nói hay là để cha mẹ tới thăm hỏi nhà tôi cho an tâm, còn khi nào muốn cưới thì sẽ tổ chức. Thật ra, tôi chưa muốn vướng bận chuyện gia đình và còn một chuyện nữa là cha mẹ sợ con gái có chồng sớm sẽ khổ (tôi tuổi Canh Ngọ).
Gần đây, anh không còn quan tâm tôi như trước, cũng không chủ động rủ đi chơi. Anh đi làm hay về muộn, nói công việc nhiều và than mệt. Tôi theo dõi, thấy anh đi ăn tối với một cô gái khác vài lần. Hôm rồi, tôi tức giận nói ra sự việc và đòi chia tay thì anh nói tình cảm dành cho tôi vẫn nguyên vẹn, cô ta là bạn và đang cần anh giúp đỡ. Anh bảo mỗi người có cuộc sống riêng, nếu hiểu nhau thì đừng trách móc gì, còn không cho tôi một tháng để suy nghĩ lại trước khi nói lời chia tay chính thức.
Tôi đang sụp đổ vì không ngờ anh trả lời như vậy. Tôi yêu và tin tưởng anh bao nhiêu thì giờ lại giận mình bấy nhiêu. Không hiểu sao một người học cao, đàng hoàng tử tế mà lại đối xử với bạn gái mình như thế. Ngày trước, chuyện gì ở cơ quan, gia đình, bạn bè anh cũng kể tôi nghe và còn muốn làm đám cưới vào năm tới. Giờ đây, trong tôi vừa giận lại vừa không muốn mất anh. Từ ngày đó anh vẫn qua lại nhà tôi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi giận anh, anh cũng chẳng tỏ ra là người có lỗi, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Thật sự tôi yêu anh, không muốn mất anh, chỉ muốn giữ trinh tiết cho đến đêm tân hôn. Chẳng lẽ chuyện tình dục là nguyên nhân của vấn đề này sao (vì lúc bên nhau anh hay dọa nếu không cho thì anh tìm bên ngoài để giải tỏa tâm lý)?
Tâm
Post a Comment