Tôi 27 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi quen nhau hai năm và chính thức yêu 4 năm. Cả hai đã vượt qua bao khó khăn, đau khổ để đến được với nhau khi bố anh phản đối không cho cưới vì tôi tuổi Tỵ còn anh tuổi Hợi, và vì nhà tôi toàn con gái (7 chị em gái). Nhưng rồi bằng sự quyết tâm chúng tôi cũng có một đám cưới như mong muốn. Sau ngày cưới bao nhiêu tiền mừng của hai vợ chồng tôi bố mẹ chồng giữ hết, tôi đã khóc như mưa vì cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhờ có tình yêu và sự an ủi của chồng nên tôi không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, tôi vẫn đối xử lễ phép, thương yêu bố mẹ chồng như bố mẹ ruột.

Những tưởng rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc khi phải trải qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau. Sau khi cưới một năm tôi có bầu, vì nhà cửa chưa có hai vợ chồng còn thuê trọ nên cả hai thống nhất để tôi về nhà chồng sinh nở. Trong giai đoạn mang bầu, tôi được bác sĩ cảnh báo có nguy cơ sinh non vì bị dư nước ối, chính vì thế khi thai được 34 tuần tôi về quê. Về ở nhà chồng mặc dù mang bầu tháng cuối, người nhức mỏi nặng nề, đêm mất ngủ nhưng tôi vẫn làm tròn bổn phận con dâu. Sáng 5h dậy nấu ăn quét dọn giặt giũ, rồi tôi đi chợ phục vụ cả 5 người trong gia đình chồng (tôi nữa là sáu).

Nhiều lúc mỏi rã rời, thiếu ngủ trầm trọng nhưng vì sợ mất lòng nhà chồng nên tôi luôn an ủi bản thân và tâm sự với anh. Tưởng rằng anh hiểu và yêu thương vợ hơn khi tôi phải chịu đựng như thế, nhưng khi tôi vừa về quê được hai ngày thì chồng bắt đầu chiến dịch tìm gái. Anh lập một Facebook riêng, một email riêng và dùng ngay sim điện thoại số đẹp, bảo tôi là mua để phục vụ công việc làm ăn, hóa ra để làm công cụ tìm kiếm gái. Trên Facebook anh nhắn tin cho không biết bao nhiêu người với nội dung rất tục tĩu, rủ rê chát sex nhưng rất may không thấy ai hồi âm. Anh lập ra một hội "Phi công trẻ tìm máy bay bà già", rồi vào các diễn đàn, các trang giao lưu kết bạn để tìm người thỏa mãn nhu cầu, có những phụ nữ đã 45 tuổi anh vẫn gửi thư mời chào (dù trước khi về quê tôi vẫn đáp ứng nhu cầu cho anh).

Khi tôi phát hiện ra được sự việc là lúc vừa sinh con ba ngày, tôi gọi anh vào nhỏ nhẹ hỏi thì anh chối đây đẩy. Sau khi mở ra những gì anh lưu trong điện thoại thì anh cúi đầu nhận tội, bảo chỉ mới vào chát chít thế thôi chứ chưa đi bao giờ và cầu xin tôi tha thứ. Tôi đau đớn và hận anh vô cùng, cứ khóc như thế ba ngày ròng, ăn không được ngủ không được, nhìn con tôi xót xa và tự động viên mình phải cố gắng ăn để lấy sữa cho con. Rồi tôi cũng quyết định tha thứ cho anh vì lúc này đây mình vẫn còn yêu anh nhiều.

Sau khi tôi sinh được một tuần thì anh lại quay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc, thi thoảng tôi vẫn nhắc anh đừng làm gì sau lưng tôi nữa. Anh bảo hối hận lắm rồi, không bao giờ làm như thế nữa, nếu mà làm thế trời đánh chết. Kể từ sau lần đó, tình cảm tôi dành cho anh vơi dần mà thay vào đó là sự nghi ngờ, không tin tưởng, cứ đêm xuống khi con ngủ say là điều đó lại hiện ra và tôi lại khóc, lại đau đớn. Nhiều lúc nghĩ đến việc ly hôn nhưng bản thân không đủ dũng khí để làm vì còn có con và bố mẹ tôi sẽ như thế nào?

Anh vào Sài Gòn được một tháng thì tôi thấy thái độ của anh thay đổi nên nhờ em gái xuống phòng anh kiểm tra xem có gì không. Khi em gái tôi xuống kiểm tra máy tính thì thấy anh vào tải rất nhiều phim đen, rồi còn thấy một vỏ bao cao su xé đôi ở trên giường, còn bao cao su thì vứt dưới sọt rác. Vì em gái sợ tôi buồn nên đã giấu nhẹm chuyện này. Tôi hỏi em gái bảo không có gì, mà âm thầm nhắn tin nhắc nhở chồng tôi là đừng có dẫn gái về phòng rồi vứt bao lung tung như thế.

Sáng hôm sau chồng tôi chuyển tin nhắn em gái gửi cho tôi đọc và bảo rằng anh theo dõi điện thoại tôi nên mọi tin nhắn, cuộc gọi của tôi anh đều biết hết. Vì tôi không tin tưởng anh mà cứ bảo em gái về theo dõi nên anh làm thế cho bõ tức. Tôi vẫn một lần nữa tặc lưỡi tin anh.

Ngày con trai tôi được hai tháng anh về thăm con. Khi về đến nhà là 23h, tôi giả vờ ngủ xem anh thế nào. Anh vào hôn tôi hai cái lên trán và đánh thức tôi dậy rồi ra ăn khuya xong thì vào ngủ, khi vào ngủ tôi cũng để ý xem thái độ anh thế nào. Anh chỉ ôm chặt và hôn vào má tôi, đưa tay cho tôi gối rồi bảo ngủ đi vợ, sáng chồng dậy sớm (vì sáng hôm sau có liên hoan đám cưới anh trai chỉ mời 100 khách). Tôi chủ động hôn anh, anh vẫn đáp trả nhưng không nồng nhiệt như xưa, sau đó anh lăn ra ngủ khì. Tôi lấy điện thoại của chồng kiểm tra, thấy anh vào web gái gọi rất nhiều, có một tin nhắn với gái gọi hỏi giá qua đêm bao nhiêu (anh xóa hết sạch tin nhắn, chỉ còn lại của mấy người thân thiết, có lẽ anh xóa sót). Rồi có mấy hình anh chụp nuy, hai tấm hình anh chụp một căn phòng nhà nghỉ.

Tôi đánh thức anh dậy, tra hỏi về tin nhắn anh bảo không nhớ, tôi hỏi anh vào trang web làm gì anh bảo vào rồi ra, không làm gì cả. Tôi hỏi tấm hình chụp nhà nghỉ anh cũng bảo không nhớ. Tôi hỏi anh chụp ảnh nhạy cảm làm gì, anh cũng không nói, tôi dọa tự tử thì anh mới bảo chụp để show hàng nhưng chưa làm. Tôi như sét đánh ngang tai, tát liên tục vào hai má anh như bản năng trỗi dậy. Tôi nằm sụp xuống và bảo ly hôn để giải thoát cho anh, để anh kiếm tiền về mà chơi gái, tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được.

Tôi thức trắng đêm suy nghĩ không ngủ, còn anh vẫn ngủ, sáng sớm dậy tôi tháo nhẫn cưới ra và gửi lại anh bảo ly hôn. Anh im lặng không nói gì. Giờ tôi phải làm sao khi con thơ còn quá nhỏ, khi sau tôi còn những 6 đứa em gái, còn tôi là niềm tự hào của bố mẹ? Ước gì tôi có thể chết đi, mong mọi người cho một lời khuyên nên làm gì và phải làm gì? Giờ đây tôi thấy cuộc sống của mình tăm tối như địa ngục, đau khổ mệt mỏi nhưng không dám tâm sự với ai.

Lan

Post a Comment

 
Top