Con à, mẹ buồn lắm! Mẹ muốn khóc thật nhiều, thật lớn cho vơi nỗi lòng nhưng chẳng bao giờ dám khóc vì sợ ông bà ngoại nhìn thấy lại buồn. Lúc nào cũng tỏ ra vô tư để giấu đi nỗi buồn cho riêng mình. Kể từ ngày mẹ bồng con về nhà ngoại cũng là những chuỗi ngày khó khăn của hai mẹ con mình, thiếu thốn vật chất lẫn tình thương cho con. Cuộc sống mẹ trở nên bế tắc nhưng luôn cố gắng để vượt qua vì tương lai của con và mẹ.
Ba con giờ hạnh phúc trong niềm vui mới. Ly hôn mẹ mới hai tháng mà ba đã đi cưới vợ khác. Trong khi đó mẹ phải một lần nữa đánh đổi xa con để tìm việc làm mới có thể lo được cuộc sống tốt hơn. Gửi con cho ngoại, mẹ lên Sài Gòn tìm việc làm để gửi tiền về nuôi con. Mức lương 2,7 triệu ở quê không đủ tiền học và tiền sữa cho con thì lấy đâu còn dư để phòng lúc khó khăn. Ba tuổi con đã phải trải qua bao nhiêu mất mát, thiếu tình thương của ba, sống xa mẹ, mỗi lần nghĩ về con nước mắt mẹ lại rơi.
Cuộc sống đôi lúc mất cái này lại được cái khác con à. Vô Sài Gòn 10 ngày mẹ tìm được một công việc văn phòng tương đối ổn, sếp cũng tốt nên mẹ vui lắm. Đã vậy không tốn tiền nhà nên mẹ có thể dành dụm ít tiền gửi về lo cho con. Mẹ cũng tìm được việc làm thêm buổi tối để trang trải cuộc sống của mình. Mới đây mà cũng gần hai tháng vô Sài gòn rồi, mẹ sẽ cố gắng làm và đón con vào cùng mẹ.
Mẹ mong con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ cũng muốn cho ai đó biết rằng mẹ vẫn nuôi con tốt dù có một mình. Con à, một tuổi con chập chững bước đi, 28 tuổi mẹ chập chững bước lại vào đời, bao khó khăn đang chờ đón nhưng không sao hết, mẹ và con cùng cố gắng nhé. Hy vọng một tương lai tươi sáng đang ở phía trước.
Hường
Post a Comment