Tôi là một người phụ nữ lớn lên trong tuổi thơ dữ dội. Khi còn nhỏ đã phải chứng kiến những sóng gió trong gia đình, đã biết mưu sinh, kiếm tiền từ khi học lớp 3. Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn được ba mẹ cho ăn học để có tương lai. Chính vì lẽ đó, dù phải làm rất nhiều để kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi vẫn luôn cố gắng học tập tốt nhất có thể. Rồi tôi cũng vào đại học, tốt nghiệp ra trường và đi làm. Những năm tháng đại học tôi phải tự làm thêm để xoay sở chi phí cuộc sống và học hành bởi khoản tiền ba mẹ gửi chẳng thấm tháp vào đâu. Nghĩ tới mục tiêu là phải tốt nghiệp và có việc làm tốt nên ngoài làm thêm tôi gần như dành hết thời gian cho việc học, chẳng chăm chút gì cho bản thân và một mảnh tình vắt vai cũng không có.
Thế rồi, duyên trời định, tôi đã gặp anh, được anh săn đón, chăm sóc tận tình chu đáo cộng thêm vẻ ngoài phong độ, anh đã lấy trọn tình yêu của tôi. Khoảng thời gian yêu nhau không đủ dài để tôi kịp suy xét, tìm hiểu kỹ về anh và mọi thứ. Cuộc hôn nhân được diễn ra rất nhanh bởi anh sợ mất tôi và tôi chấp nhận vì xác định yêu là cưới. Có thể nói tình yêu tôi dành cho anh quá lớn bất chấp những rắc rối từ người yêu cũ anh gây ra cũng như những can ngăn của bạn bè, đồng nghiệp. Chẳng hiểu nổi sao lúc đó tôi tin và yêu anh nhiều đến như thế.
Những gì gọi là bản chất thì không thể giấu lâu, mọi thứ đã dần lộ chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới và những chuyện buồn, những mâu thuẫn đã bắt đầu từ đó. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng tình yêu đủ lớn để anh thay đổi, sự hy sinh thầm lặng của bản thân đủ để anh sống và nghĩ cho tôi nhiều hơn. Rồi mọi việc hoàn toàn đi ngược với những suy nghĩ ấy, càng yêu anh và càng hy sinh cho anh bao nhiêu thì những gì anh mang lại là nỗi đau, sự tức giận ngày càng chồng chất.
Chừng ấy năm chung sống, điện thoại anh vẫn luôn cài password. Khi bắt đầu với smartphone và mạng xã hội thì mọi chuyện càng tệ hại hơn tôi tưởng. Anh xa đà vào những cuộc tình từ ảo ra tới đời thực. Đã có biết bao cô gái hận và tức giận khi biết anh lừa gạt. Chừng ấy năm tôi luôn phải cố làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chưa từng tạo áp lực về tài chính cho anh. Tôi sống chung và có hai mặt con với anh, số lần anh tự nguyện đưa tiền chi phí gia đình hàng tháng (ngay cả thời gian tôi nghỉ thai sản) chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kkông biết bao nhiêu lần anh xin tôi tha thứ cho những cuộc tình bên ngoài khi bị phát hiện. Anh bắt tôi phải chấp nhận chịu đựng sự lừa dối ấy đến bao giờ? Được bao nhiêu ngày anh có buổi cơm gia đình đúng nghĩa? Bao nhiêu ngày anh về sớm chơi đùa cùng con? Bao ngày anh đã dành ngày cuối tuần cùng với gia đình vợ con? Hay anh sợ khi phải đi cùng vợ con ra đường sẽ phải đối diện với nhiều thứ?
Tất cả đều có chung câu trả lời giống như được cài đặt sẵn: nào là chơi thể thao có sức khỏe, phải gặp gỡ đối tác, phải gặp gỡ anh em trong hội, anh em bạn bè..... Đối tác, hội hè, bạn bè được anh quan tâm và dành hết thời gian niềm vui cho họ. Vậy vợ và hai con anh là gì sau những cuộc vui đó?
Niềm tin và yêu thương tôi dành cho anh giờ còn lại gì khi những sai phạm anh gây ra ngày càng nghiêm trọng hơn, khi những lời nói anh dành cho tôi không còn từ nào diễn tả? Trước mặt người tình và tôi, anh tuyên bố không thể bỏ người tình và vẫn có trách nhiệm với con, vậy tôi là ai trong cuộc đời và suy nghĩ của anh? Để đạt được mục đích của mình, để lấy lòng người khác, anh đã mạt sát tôi và gia đình tôi, coi chúng tôi không khác gì cặn bã trong xã hội. Tôi đã xấu xa như anh từng nói, vậy hãy buông để tôi được tự do, còn nuôi hai con. Tôi chỉ cần có thế.
My
Post a Comment