Hồi ấy tôi là sinh viên năm hai, đáng lẽ ra ở cái tuổi trong trắng, hồn nhiên và tận hưởng cuộc sống đẹp nhất cuộc đời thì tôi lại vướng vào nỗi đau khổ tột cùng trong tình yêu. Vội vàng trao thân cho mối tình đầu, sự thiếu hiểu biết đã khiến tôi có thai, rồi anh cũng bỏ tôi lúc đó, đứa con cũng ra đi vì tôi không thể giữ con ở lại. Tôi còn quá trẻ, sự dại dột, ngu dốt ấy cứ ám ảnh hàng đêm, khiến tôi hận càng thêm hận.
Đã có lúc tôi muốn chết để giải thoát cuộc đời. Các cô gái à, nếu như ai từng giống tôi thì tôi khá thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát, hận thù đến thấu xương tủy. Nhưng cuộc đời không thể cứ mãi đeo đẳng nó được, hãy tự mình đứng lên từ nơi vấp ngã. Phải mất một thời gian khá dài tôi mới nguôi ngoai, có lẽ giờ tôi không còn oán trách vì ngày đó anh ra đi bỏ lại mẹ con tôi nữa. Tôi hiện có một công việc nhàn hạ, lương cao và ngày càng khỏe mạnh, xinh đẹp. Đàn ông theo đuổi tôi không thiếu, rồi bản thân cũng yêu một người khác và lấy anh làm chồng hiện tại.
Anh không đẹp trai bằng người cũ nhưng là một người chồng tử tế, công việc ổn định, chăm lo vợ con và chưa từng soi mói quá khứ của tôi. Nói chung cả 2 chúng tôi đều thành đạt. Nhìn lại tình cũ, tôi biết chứ, anh gần nhà tôi, cũng lấy vợ, nhưng chẳng thể có con, hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa nhỏ, bán rau và mấy thứ lặt vặt. Anh ham mê cờ bạc, rượu chè, lại hay tụ tập ăn uống chơi bời, nghe người ta nói vợ cũng bị đánh lên đánh xuống. Tôi không nghĩ họ hạnh phúc hơn chúng tôi, ít nhất tôi cũng có một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu và mạnh mẽ.
Qua những sóng gió trong cuộc đời, tôi muốn nhắn nhủ tới các cô gái từng lầm lỡ như mình, hãy cố gắng lên, cuộc đời còn rất dài, luật nhân quả luôn công bằng các cô gái à, chỉ là chưa đến thôi. Đừng cố gắng nhớ tới quá khứ đau buồn để rồi tự tay giết chính bản thân mình. Điều đó không có gì đáng sợ cả, sợ nhất là không thể vượt qua nó. Tôi không tốn thời gian để trả thù bằng cách nào hết, chỉ biết sống thật tốt cho bản thân, bây giờ chẳng phải đó là cách trả thù ngọt ngào nhất hay sao. Ngày ấy tôi đau khổ chừng nào thì giờ vui sướng gấp hàng trăm nghìn lần. Nếu ngày ấy anh ta không bỏ tôi ở lại có lẽ cuộc đời tôi đã không thể tươi sáng như bây giờ.
Mai
Post a Comment