Tôi là giáo viên của một trường cấp ba. Ra trường 5 năm cũng là khoảng thời gian tôi chia tay tình đầu của mình từ những ngày học đại học. Yêu nhau suốt 4 năm, một năm ra trường chưa xin việc cũng là khoảng thời gian chúng tôi có nhau. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị em, đẹp trai, được ba mẹ cưng chiều, hơi ngạo mạn. Tôi là một cô gái không có gì nổi bật, nhà nghèo nên đi học đại học rất giản dị, ít nói, không hiểu sao anh lại thích và đeo đuổi tôi. Chúng tôi thành đôi và bên nhau suốt thời gian học. Ra trường không có việc làm, anh lại thuộc dạng công tử nên không chịu khó, lại trẻ con nên cuối cùng tôi quyết định vào Nam xin việc trong khi anh không muốn rời xa gia đình.
Rồi anh cũng theo tôi vào Nam nhưng tính cách không chịu khó, giữa chúng tôi rạn nứt tình cảm và tôi quyết định chia tay dù anh tìm mọi cách níu kéo. Thời gian đầu, anh phá đủ mọi cách để tôi quay lại nhưng tôi kiên quyết từ chối. Rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai, anh dần hiểu ra và bắt đầu thay đổi: biết nghĩ, chịu khó và quyết định tự mình đi xin việc. Anh từng nói, nhờ tôi dứt khoát chia tay mà anh đã nhận ra nhiều điều, biết cố gắng hơn. Sau 2 năm, anh xin tôi cho cơ hội nhưng thực sự lúc này tôi chỉ xem anh như một người bạn.
Một năm sau, tôi kết hôn với người cùng trường, hết mực yêu thương tôi và chín chắn. Ở bên chồng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau một năm, người cũ của tôi cũng kết hôn. Thời gian mới đây, anh bắt đầu liên lạc lại, nói không thể quên tôi dù đã lấy vợ, muốn gặp, muốn được quay về như ngày xưa dù tôi đã thẳng thắn từ chối. Anh nhắn tin, gọi điện, thậm chí lập mail của riêng 2 đứa để viết, nhắn tin. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mong mọi người chia sẻ.
Mai
Post a Comment