Tôi yêu anh 6 năm và cưới đến giờ được 5 năm, chúng tôi có một cô con gái 3 tuổi đáng yêu, nhanh nhẹn, thông minh. Hai vợ chồng yêu thương nhau, chồng rất yêu gia đình, thương con và sống phóng khoáng, trầm tĩnh, rất đàn ông. Tôi yêu tất cả những tính cách đó của anh và cũng là một người khá biết quan tâm, chiều chuộng chồng, nhìn chung chúng tôi khá tâm đầu ý hợp. Duy chỉ có một điều tôi băn khoăn nhất là chồng dễ bị mất kiểm soát về lời nói và hành động khi nóng giận, dẫn đến việc làm tổn thương tôi, đặc biệt là con gái bé nhỏ của chúng tôi.
Tôi là một người mẹ kỹ lưỡng và rất chú trọng đến việc bồi dưỡng tâm hồn cho con. Tôi chăm đọc sách và cố gắng từng ngày xây dựng một môi trường lành mạnh, yêu thương để con được phát triển một cách an nhiên, hài hòa. Bản thân cố gắng làm gương để con nhìn và bắt chước, tôi thấy được kết quả rất rõ rệt qua những hành vi của con gái. Bé tình cảm, nói năng lưu loát, gãy gọn so với các bạn cùng trang lứa. Khả năng ngôn ngữ (kể cả ngoại ngữ) rất tốt, đặc biệt con rất giỏi bắt chước những hành động, từ ngữ hàng ngày của bố mẹ. Đó là lý do tôi lo ngại mỗi khi chồng cáu giận mất kiểm soát vì anh hay văng tục, dùng những từ ngữ mà tôi nghĩ một người văn minh khó chấp nhận được. Khi yêu thì những lần cáu giận ấy ít hơn nên tôi thấy mức độ có thể chấp nhận được.
Vài năm trở lại đây, chúng tôi tập trung làm ăn, xây nhà, áp lực kinh tế khá nặng nề. Hai vợ chồng đều đi làm, tôi ngoài giờ hành chính còn phải đi làm thêm buổi tối (việc này được anh khuyến khích và động viên vì chúng tôi phải trả nợ xây nhà); anh đảm nhận việc chăm sóc con khi đi làm về. Buổi tối tôi đi làm về sẽ làm nốt những việc còn lại và dạy con gái học, chơi với con, dành tối đa mọi thời gian còn lại cho con. Cuộc sống nói chung là vất vả về mặt thời gian nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngay tại thời điểm này. Tính anh hay ức chế, khó chịu và dễ cáu giận trước những sự việc nhỏ, tôi biết thế nên nếu anh giận tôi chỉ im lặng, hoặc đi chỗ khác cho anh thoải mái cáu giận, sau đó một vài ngày anh nguôi nguôi thì tôi sẽ nói những gì mình nghĩ.
Khi phân tích thì anh hiểu và hứa sẽ sửa; nhưng sau đó có sự việc gì gây nên cáu giận, anh lại mất kiểm soát. Anh thường nói tục trước mặt cả tôi và con. Con gái tôi nhạy cảm lắm và đã rất hiểu chuyện, mỗi khi có những chuyện như thế xảy ra, bé thường khóc thét lên. Tôi lại phải bế con đi nơi khác, nhìn con nức nở mà xót lắm. Đợi con nguôi tôi lại phải tâm sự, giải thích cho con hiểu để con không sợ hãi. Tuy nhiên tôi e ngại rằng nếu điều đó xảy ra thường xuyên sẽ hằn lên những ký ức không tốt cho con. Đã có lúc tôi phản kháng mạnh mẽ, cũng cãi lại và đòi bỏ đi, anh rất lo sợ và lại xin lỗi. Tôi biết đó là tâm tính nhất thời của anh, còn nhìn chung anh là một người chồng, người bố rất tốt.
Tôi không đòi hỏi anh phải hoàn hảo nhưng thấy chuyện này khá nghiêm trọng, dẫn đến việc giáo dục con cái sai lầm. Giờ con còn bé còn uốn nắn được; nếu lớn lên mà bố mẹ có những hành vi như thế thì con sẽ bắt chước theo và nội tâm không thể an lành. Tôi chưa biết làm sao để cải thiện tình hình này, rất mong quý vị cho tôi lời khuyên.
Tâm
Post a Comment