Đời người cho dù đau khổ hay hạnh phúc, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ cảm ân, ôm giữ tâm thái biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì hết thảy những gì nhìn thấy được mỗi ngày đều sẽ là cảnh vật tươi đẹp.

Điều ấy nói nên rằng, chúng ta hãy ôm giữ một trái tim cảm ân và thỏa mãn mọi lúc mọi nơi.

Làm theo lời dạy, bỏ đi bản tính keo kiệt tham lam

Một ngày nọ, khi Đức Phật đang thuyết Pháp ở tịnh xá Trúc Lâm ngoại thành Vương Xá thì bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào vọng lại. Đức Phật nói với tôn giả A Nan: “Con hãy ra ngoài xem thử âm thanh ấy là vì duyên cớ gì?”. A Nan bước ra ngoài, thấy một ông lão lưng đã còng, tay chống gậy, miệng không ngừng yêu cầu người gác cổng cho phép ông vào gặp Đức Phật, cho dù chỉ được đứng nhìn từ xa ông cũng mãn nguyện rồi.

Người gác cổng nói: “Đức Phật hiện đang giảng Pháp, tôi thấy lão tiền bối nay đã lãng tai, e rằng sẽ không nghe hiểu lời giảng của tôn sư. Hơn nữa lúc này vào trong không tiện, thể nào cũng khiến mọi người xáo động”. Ông lão nói: “Tuổi tác của lão đã lớn như vậy rồi, hôm nay nếu không được trông thấy Đức Phật, sau này e rằng thật khó có được cơ hội nữa. Mong cậu hãy để cho lão vào nhìn mặt Đức Phật một lần này thôi, được không?”. Tuy vậy, người gác cổng vẫn không chịu cho ông lão vào.

Tôn giả An Nan nghe xong, bèn vào thưa với Đức Phật. Đức Phật từ bi nói: “Mau mau dìu ông lão vào”.

Tôn giả A Nan cung kính dìu ông lão đến trước chỗ Đức Phật ngồi. Ông lão được diện kiến Phật nên rất lấy làm vui mừng, nước mắt chảy dài khắp cả khuôn mặt, không ngừng bái lạy Phật Đà. Đức Phật nói: “Ông lão, ông năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?”. Bàn tay ông lão run run giơ ra hai ngón, nói: “Đã 200 tuổi rồi”.

Ông lão được diện kiến Phật nên rất lấy làm vui mừng… (Ảnh: youtube.com)

Đức Phật nói: “Ông đã lớn tuổi như vậy, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?”.

Ông lão nói: “Thưa Đức Phật, không biết lão đây rốt cuộc đã tạo nên ác nghiệp gì, cớ chi lại để tôi sống lâu như vậy? Ngay từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, lão đây vẫn luôn sống cuộc sống khổ cực và chịu đủ mọi thống khổ giày vò. Lão thật sự muốn được giải thoát, nhưng sinh tử là chuyện lớn như vậy, lão đây không thể tự mình cải biến được. Xin Đức Phật cho biết, vì sao cuộc đời lão lại nghèo khổ, trắc trở đến như vậy?”.

Đức Phật nói: “Hết thảy đều là nhân duyên. Đời trước, ông từ khi sinh ra đã là người giàu có, nhưng lại xem tiền của như tính mạng vậy. Những lúc có người nghèo khổ đến xin được giúp đỡ, ông lại tỏ ra keo kiệt. Vậy nên, một đời này của ông tuy rất trường thọ, nhưng cuộc sống lại chịu đủ các loại giày vò”.

Ông lão nghe xong, rất hổ thẹn nói rằng: “Hóa ra, đời trước lão đây sống rất hà tiện tham lam, vậy nên một đời này mới nghèo khổ lận đận như vậy! Lão đây kính mong Ngài có thể thu nhận lão làm đệ tử, để lão đây cố gắng sám hối, tu hành đến hết đời này. Đời sau ngay từ lúc còn trẻ có thể nghe được Phật Pháp”.

Đức Phật nói: “Tu hành đương nhiên không phân già trẻ, người trẻ có thể tu hành, người già cũng có thể tu hành được như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ông hãy phát nguyện trừ bỏ đi cái tâm tham lam hà tiện, bồi dưỡng tâm hỉ xả, gắng sức quảng kết thiện duyên”.

Ông lão nói: “Thưa Phật Đà, lão đây nhất định sẽ làm theo lời dạy”.

Thế là, Đức Phật bèn cho ông lão 200 tuổi xuất gia, thu nhận ông làm đồ đệ.

Biết đủ thường thấy an vui, đời người luôn hạnh phúc

Câu chuyện trên quả thật khiến chúng ta suy ngẫm: Một người dù có sống lâu đến nhường nào, thì ngày tháng liệu sẽ thoải mái chăng? Không hẳn như vậy! Hết thảy phiền não đều do tham sân si dẫn khởi mà nên. Ví như trong xã hội xảy ra những vụ cướp giật, bắt cóc, vì sao người ta lại làm điều xấu? Phần lớn đều là bởi chữ: “Tham”.

Kỳ thật, con người ta sống trên đời, mỗi bữa chỉ cần một, hai bát cơm là đủ; tấm thân này chỉ cần mấy thước vải là có thể chịu được cái giá lạnh của mùa đông; một chiếc giường con cũng đủ cho ta ngủ giấc ngon lành. Vậy nên, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, mỗi người đều có thể sống vui vẻ, hà tất phải đi cướp đi giật làm gì?

Tôi thường hay nói với chính mình rằng: “Trừng phạt lớn nhất của đời người là sự hối hận”. Nếu như một đời người chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân phải ân hận sâu sắc, thì đó thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian. Trái lại, nếu như tâm niệm không giữ được vững vàng, khi cái tâm tham, sân khởi lên mà làm việc sai lầm, lúc đó dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Người biết đủ thường thấy an vui, hạnh phúc. (Ảnh: pixabay.com)

Không than vất vả, mà chỉ có hạnh phúc

Chúng ta đến thế gian này hẳn đều có cảm giác bản thân mang theo sứ mệnh nào đó. Nên là sống để làm việc, đừng nên làm việc để sống. Sống để làm việc, là sự phó xuất vì mọi người; còn như làm việc để sống, ta sẽ cảm thấy đời người quả thật rất bất đắc dĩ! Có rất nhiều người mới làm việc chưa được mấy năm, thì đã cảm thấy mệt mỏi chán nản với công việc, thường hay than mệt, than vất vả. Nhưng trong thế giới của những người sống và phó xuất vì người khác, thì không có hai chữ “vất vả” này, mà chỉ có “hạnh phúc”.

Những người luôn hành thiện, dù phải làm việc nhiều bao nhiêu họ đều cam tâm tình nguyện tập trung tinh thần vào trong đó. Vậy nên, họ không bao giờ nghĩ mình vất vả, mà chỉ thấy hạnh phúc! Khi họ nghe thấy ai đó nói về mình, cũng đều sẽ mỉm cười đáp lại rằng: “Cuộc đời tôi thật ý nghĩa!”. Đây chính là đời người sống vì làm việc. Nếu như là vì cuộc sống mà đành phải vất vả bôn ba, thì khi còn chưa bắt đầu đã cảm thấy rất mệt rồi.

Một người nếu như có trái tim cảm ân, thì sẽ biết được hồi báo; trong lòng có tình yêu, thì sẽ tạo phúc cho mọi người. Sống trong một xã hội và đời người như vậy, có phải là rất mỹ mãn hay không?

Theo Phật Đệ Tử Văn Khố

Thuận An biên dịch

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top