Tôi là kỹ sư xây dựng, làm việc tại TP HCM, ra trường cách đây 6 tháng và đi làm được nửa năm rồi. Công việc xây dựng thì môi trường toàn đồng nghiệp nam, vả lại tính cách tôi cũng thích ở một mình, làm xong việc thì xem phim, đọc sách, học thêm kiến thức mới nên cũng không có cơ hội giao lưu với các bạn khác giới. Tính tình của tôi được mọi người đánh giá là khá hòa đồng, vui vẻ, hài hước và yêu trẻ con, lối sống của tôi khá giản đơn, nhiều thứ có cũng được mà không cũng được.
Nói chung tôi ít phụ thuộc vào vật chất, quần áo cả năm chẳng sắm bộ nào, chỉ thích mặc đồ cũ, đến mức vải còn tốt nhưng chỉ đã mục tôi vẫn khâu lại sử dụng tiếp (không phải tôi không có tài chính để mua những thứ cần thiết, tôi chỉ muốn cuộc sống tối giản nhất có thể). Áo mất cúc trắng, tôi tìm được cúc đen cũng đem khâu lại luôn, thành ra cái áo có cúc 2 màu, tôi cũng kệ, chẳng hề gì. Dép Lào đi chơi, đi học, đi làm tôi cũng chỉ đi như thế; nằm ngủ thì gối có cũng được, không cũng chẳng sao; mùa nóng quạt có hay không cũng được.
Cách nghĩ về mọi việc của tôi cũng đơn giản nữa. Tôi luôn nhìn vấn đề bằng con mắt lạc quan, mọi việc người ta cho là phức tạp thì tôi lại nghĩ nó vô cùng đơn giản. Giống như nước có muôn hình vạn trạng nhưng nó ở trong chai nhựa thì cũng chỉ có hình thù của chai nhựa thôi. Mọi việc tôi đều nghĩ nó đơn giản, phức tạp hay không chắc chỉ do suy nghĩ của con người mà ra thôi. Trong công việc tôi luôn hoàn thành việc được giao, không thấy khó khăn hay quá sức đối với bản thân. Cuộc sống tôi như thế đấy, cứ lặng lẽ trôi qua, tôi đang cảm thấy lạc lõng giữa thế giới vật chất lên ngôi này. Có phải do lối sống, lối suy nghĩ khiến tôi ế chăng?
Nghĩa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment