Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, chúng tôi có hai cháu, một gái một trai. Tôi làm ở Hà Nội còn vợ ở quê làm may. Do tính chất công việc phải trực nên tôi vẫn ở trọ chưa dám đi đi về về (cơ quan cách nhà 50km) chỉ về được mỗi cuối tuần. Trước khi cưới nhà tôi có chút nợ khi xây nhà cho tôi, vợ biết rõ về việc này. Khi sinh em bé tôi cho vợ nghỉ việc ở Hà Nội về quê để có người đỡ đần, khi về cô ấy đã bàn bạc với tôi vì là nhà do bố mẹ xây cho nên hai vợ chồng phải có trách nhiệm gách vác, vì việc này mà tôi càng thêm yêu thương, tôn trọng vợ mình. Tôi cũng biết hai vợ chồng mà chỉ gặp nhau mỗi cuối tuần là không đủ để chia sẻ, dù gọi điện nói chuyện với nhau hàng ngày. Mỗi cuối tuần về tôi thường làm mọi việc như đi chợ, nấu cơm, giặt... để bù đắp phần nào cho vợ.
Sau khi trả hết nợ, cuộc sống giữa vợ và mọi người trong nhà thường xảy ra mâu thuẫn, to có nhỏ có, do căn nhà được bố mẹ xây trên một mảnh đất chia cho 3 anh em (mỗi người một cái riêng) nên nhiều lúc chuyện nhà nọ ảnh hưởng nhà kia. Với lại vợ tôi không kiềm chế được cảm xúc vì bí bách (lúc này thu nhập của tôi chỉ khoảng 8 triệu, mỗi tháng đưa được vợ 3 triệu tiền sinh hoạt). Tôi khuyên nhủ vợ nhiều, cũng nói chuyện với mọi người trong nhà để hiểu cô ấy, vợ tôi lại không hay để bụng nên mọi chuyện cũng qua nhanh.
Khi bé con được 2 tuổi tôi đã cố gắng tìm kiếm công việc cơ quan nhà nước ở quê cho vợ nhưng 3-4 lần đi đứng đều thất bại. Thời điểm này cô ấy có làm may để kiếm thêm thu nhập, tuy vất vả nhưng vui vẻ. Khi bé gái được 3 tuổi chúng tôi quyết định sinh thêm, mang thai cũng là lúc có việc. Tôi đã nói với vợ là khoản kinh phí lo lót quá lớn, 200 đến 300 triệu, mình không lo được và đi làm thì phải bỏ đứa nhỏ, tuy cô ấy tiếc nhưng cũng đồng tình. Chúng tôi lại vui vẻ cho đến khi bé thứ hai được 2 tuổi thì cả hai thống nhất không tìm việc mà sẽ sửa nhà. Mặc dù trong tay chưa có nhưng lấy làm động lực để hai vợ chồng cố gắng, tôi đã vay 200 triệu hàng tháng trả dần. Mỗi tháng tôi vẫn trả nợ và đưa vợ khoảng 6 triệu lo lắng gia đình. Tôi đã trả được một năm, theo dự kiến 1-2 năm nữa là hết.
Vài tháng trở lại đây khi mọi chuyện đang êm thấm thì vợ tôi có nói chuyện với bạn bè cũ, thấy ai cũng làm này làm nọ, đi đây đi đó, kết hợp quá trình sửa nhà cũng có phát sinh mâu thuẫn nên cô ấy sinh ra chán nản, muốn mình cũng được như vậy. Vợ suốt ngày nghĩ xem làm gì có thu nhập mà lại được như họ đi đây đi đó, lúc nào cũng thấy họ sướng, họ hạnh phúc, còn mình không có gì. Điều này làm tôi rất mệt mỏi và không còn muốn cố gắng, tất nhiên không phải là tôi ép vợ ở nhà hay cấm đoán. Sau nhiều lần thất bại cộng với việc các cháu thường ốm đau, ông bà nội ngoại cũng không thể trông hộ, tôi đã nghĩ rất nhiều và nói chuyện với vợ, nếu giờ cho cả bọn trẻ quay lại Hà Nội cứ cho là kiếm được việc thì mọi chi phí tiền thuê nhà, trả nợ... với lương khoảng 20 triệu vợ chồng tôi cộng lại sẽ không có dư, cuộc sống kéo dài như vậy cũng sẽ sinh chuyện.
Trong tâm tưởng cô ấy bây giờ chỉ là làm sao được như các bạn. Vợ chồng nói chuyện câu trước câu sau là kêu chán, làm tôi mất hết phương hướng. Tôi phải làm sao đây?
Huỳnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự
Post a Comment