Nhà có hai mẹ con, tôi mồ côi cha. Tôi ý thức được mẹ nghèo khổ nên luôn chăm ngoan học hành, chưa bao giờ dám phá phách để ai la trách mẹ. Tiền gì tôi có cũng đưa mẹ chỉ mong mẹ vui, thậm chí vay nợ về đưa cho mẹ. Mẹ luôn kiểm soát tôi mọi mặt từ ăn nói, quần áo đến yêu đương. Mẹ muốn tôi lấy chồng giàu, nhưng chồng tôi chỉ khá, ở xa. Trước khi lấy, anh đã thay tôi trả khoản nợ 50 triệu của mẹ, vì không muốn bà suy nghĩ nên bảo là tôi đi làm có được. Tôi rất sợ mẹ, chỉ cần bà lườm là tim tôi rớt ra ngoài. Tôi đi đâu chẳng muốn về nhà, sợ đối diện với mẹ. Khi là sinh viên năm 2 mà tôi còn bị đánh vào mồng một Tết chỉ vì làm mất mũ bảo hiểm. Hơn nữa tôi bị ám ảnh nơi mình sinh ra nên không bao giờ muốn quay lại đó. 

Giờ tôi lấy chồng đã gần 2 năm, chúng tôi rất hạnh phúc, anh hiền lành, chăm chỉ và giỏi tính toán. Con nhỏ toàn bộ bà nội chăm để vợ chồng tôi đi làm. Hai vợ chồng mở công ty nhỏ, là giáo viên, có xe hơi và chưa có nhà. Vốn làm ăn chỉ mỗi bố mẹ chồng cho. Vậy mà mẹ đẻ tôi vẫn không vừa ý. Tôi năn nỉ mẹ xuống ở với tôi cho có con cháu mà bà nhất định không chịu. Bà ghen với chồng tôi, bảo tôi là "mẹ nuôi 23 năm không nghe, thằng con trai mới tới thì nghe ". Mẹ bảo tôi mê trai, bị bỏ bùa mê thuốc lú, vì trai mà bỏ bà. Mẹ luôn muốn tôi nghe lời trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nếu nghe mẹ, chắc chắn tôi sẽ lại đơn thân như bà. Tôi chỉ có mỗi mình mẹ và yêu bà rất nhiều. Trước khi lấy chồng tôi sống chỉ vì mẹ. Tôi đủ điều kiện và mong muốn mẹ xuống ở với tôi, tắm biển, nghỉ dưỡng, vui vầy cùng con cháu. Nhưng đã 2 năm rồi, bà bảo khi nào già yếu không quyết được nữa thì mới nhờ tới con. Tôi buồn lắm. Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.

Mai 

Nhà tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:

Chào Mai, 

Qua thư tôi nhận thấy bạn dành nhiều tình cảm cho mẹ. Sau khi kết hôn và lập nghiệp thành công, có cuộc sống đầy đủ hơn, bạn luôn nhớ đến mẹ, lo cho mẹ, muốn được ở gần để chăm sóc và giúp đỡ mẹ. Sau khi cha mất, mẹ bạn không đi bước nữa, bao tình cảm và sức lực dồn vào lo cho bạn. Bạn kể, nhiều khi mẹ kiểm soát và giám sát bạn chặt chẽ, kiểu như không muốn chia sẻ bạn với bất cứ ai, kể cả chồng bạn. Khi bạn lấy chồng, mẹ bạn có cảm giác con gái đã tuột khỏi vòng tay cho nên có những lúc bà có cảm xúc khó chịu với vợ chồng bạn. Đây là đặc điểm tâm lý khá phổ biến ở những người phụ nữ đơn thân nuôi con một mình. 

Trong những tình huống như thế này, việc mẹ bạn không xuống sống cùng bạn là một điều rất tốt. Cuộc sống cá nhân, cũng như cuộc sống hôn nhân của bạn nên tách khỏi cuộc sống của mẹ. Đừng để cho cuộc hôn nhân của bạn dính với mối quan hệ mẹ con khiến cho mâu thuẫn và xung đột giữa các mối quan hệ: mẹ vợ - con rể, mẹ đẻ - con gái, vợ - chồng xảy ra. Có rất nhiều cách thức để bộc lộ tình cảm, trách nhiệm của con cái với cha mẹ, chẳng hạn khi bạn rảnh về thăm mẹ, chăm sóc và ở bên lúc mẹ ốm đau, những ngày lễ Tết về chung vui với mẹ... chứ không nhất thiết phải ở cùng. 

Chúc bạn và gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. 

Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top