Tôi lấy chồng được hơn một năm, có một bé gái đáng yêu. Tôi là công chức, thu nhập cao, ổn định, ngoại hình tuy không xuất sắc nhưng được đánh giá là xinh xắn, cao ráo, dễ nhìn. Chồng tôi là kỹ sư, thu nhập khá ở một công ty xây dựng, cao ráo, đẹp trai, khá hiền lành và vui vẻ. Tôi nhận thấy mình tự lập, chăm chỉ, tính tình hơi nóng nảy và ngang bướng, còn chồng tuy hiền lành nhưng bảo thủ và gia trưởng.
Từ lúc sống với nhau, kể cả khi tôi có thai, đi làm xa và quản lý quán cà phê riêng, tôi không nhận được sự chia sẻ về công việc và tinh thần từ chồng. Anh đi làm về sớm hơn tôi nhưng ngồi xem tivi, nằm ngủ..., dọn dẹp nhà cửa, cơm nước không làm. Nhiều lần tôi cáu gắt, mắng anh vô tâm, không thương vợ bầu bí làm việc vất vả, nhưng anh chỉ giúp tôi được vài ba lần rồi đâu lại vào đó. Hơn nữa, vì tôi và anh đều kiếm được tiền (thu nhập của tôi khá hơn chồng) và anh chi tiêu khá thoải mái nên tôi không quản lý tiền bạc của anh. Chồng không hỗ trợ nhiều trong việc quản lý quán cà phê của tôi, mỗi lần làm giúp là quay ra trách tôi không biết cách quản lý. Anh không hiểu rằng tôi đang mang thai, đi làm xa nhà gần 20 km, vác bụng bầu về lo đốc thúc nhân viên, nhập hàng hoá nguyên liệu, mà chỉ nhìn vào những lỗ hổng để chỉ trích tôi. Mỗi lần nhờ anh làm việc gì, tôi rất khó chịu vì tính chồng quen lười biếng, làm gì cũng chậm chạp, lề mề nên tôi cũng hay mắng anh và cả hai lại cãi nhau.
Cãi vã cứ nối tiếp khiến chúng tôi rất mệt mỏi, hai vợ chồng gần như không động vào nhau. Nhiều lần tôi khóc trong đêm, mong tìm ra cách giải hoà cuộc hôn nhân. Tôi cũng biết cứ tình hình này sẽ không ổn nên chủ động ôm chồng khi đi ngủ, nhắc anh hàng ngày phải nói yêu vợ, yêu con nhưng anh chẳng bao giờ nhớ và biết nói lời ngon ngọt với vợ. Nhiều khi cãi nhau, tôi ôm gối sang phòng khác ngủ, anh cũng mặc kệ.
Giờ con lớn hơn chút, có bà lên trông, chồng tôi càng thể hiện tính lười nhác. Sáng thì mẹ gọi dậy, quần áo chưa kịp cho vào máy giặt, mẹ đã giặt cho, việc nhà cửa con cái không phải động tay. Ngay cả với vợ anh cũng chả thèm để ý, tối cứ lăn ra ngủ còn tôi ngủ với con và mẹ chồng. Nhiều lúc tôi cũng sinh nghi, chồng chắc hết ham muốn hay có gì bên ngoài nhưng không có bằng chứng cụ thể nên tôi chưa bao giờ chất vấn anh. Giờ với tôi, chồng không hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần. Hàng ngày nhìn nhau, tôi chỉ thấy chán nản về người chồng lười biếng, vô tâm và gia trưởng. Tôi chán ghét cảnh này nhưng con nhỏ nên sợ không dám ly hôn. Tôi mong chuyên gia và độc giả cho lời khuyên để tôi tìm được lối ra cho cuộc hôn nhân của mình.
Hạ
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Hạ,
Trước khi tiến tới hôn nhân, các bạn yêu nhau khoảng bao lâu? Tình cảm và quá trình tìm hiểu nhau thế nào? Liệu có phải bạn đã vội vã kết hôn khi chưa tìm hiểu rõ về người mình sẽ lấy làm chồng, xem hai người có thực sự yêu thương và vì nhau không?
Ngoài ra, các bạn đang trong thời kỳ khủng hoảng ở những năm đầu hôn nhân (khoảng 3 năm). Lúc này mỗi người đều cần điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với vợ hoặc chồng mình và hoàn cảnh sống. Có nhiều người cảm thấy sốc sau khi kết hôn và có con đầu lòng. Bởi cuộc sống hôn nhân không chỉ toàn ngọt ngào như người ta vẫn nghĩ, mà nó là hiện thực, con người sẽ bộc lộ bản chất thật, tức là cả mặt tốt và xấu.
Chồng bạn không phải một người xấu, lười biếng hay không thương vợ mà anh ấy đang ỷ lại. Việc chồng bạn không cần đóng góp tiền cho gia đình, tiêu thoải mái; làm việc nhà nhưng bị bạn chê; góp ý về công việc kinh doanh, quản lý quán cà phê lại bị bạn khó chịu đã khiến anh ấy không muốn làm gì, không quan tâm đến trách nhiệm của mình.
Trong gia đình, vợ và chồng đều có phải có vai trò, trách nhiệm riêng của mỗi người. Bạn là một người bản lĩnh, chăm chỉ nhưng ôm đồm quá nhiều chuyện, đôi khi bạn mang thái độ "bà chủ" để đối xử với chồng. Chồng bạn là một thành viên trong gia đình, anh ấy có quyền lợi và nghĩa vụ đóng góp, xây dựng gia đình. Vậy việc anh ấy không đưa tiền đóng góp là do bạn không cần; chồng không đưa; hay giữa hai bạn có sự phân chia khác? Về việc nhà, chồng làm cùng vợ là đương nhiên, sao bạn lại phải nhờ vả như anh ấy là khách đến nhà vậy? Ngoài ra, việc nói lời yêu thương, âu yếm cũng thế, hãy để chồng thể hiện tình cảm theo cách tự nhiên nhất, đừng ép buộc. Bởi nếu ép sẽ chỉ là lời nói máy móc, không thật lòng mà thôi.
Ban đầu chồng bạn làm việc nhà có thể hơi lúng túng, thậm chí gây đổ vỡ hoặc không như bạn mong muốn. Những lúc như vậy, thay vì coi thường, chửi mắng chồng, bạn nên vừa khích lệ vừa nhẹ nhàng hướng dẫn để lần sau anh ấy làm tốt hơn. Việc bạn mắng mỏ rồi cãi vã đã khiến chồng cảm thấy thất bại, chán nản. Thêm nữa, chồng bạn đến quán cà phê giúp rồi đưa ra ý kiến. Thay vì khó chịu, sao bạn không thoải mái lắng nghe ý kiến của chồng, cùng thảo luận với anh ấy, thậm chí để chồng giúp bạn việc ở quán để bản thân đỡ vất vả hơn.
Một vấn đề nữa đó là vào cuối ngày làm việc về nhà, vợ chồng gặp nhau, chẳng ai muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu, lời ca thán, cằn nhằn. Hãy vui vẻ trò chuyện với chồng để bầu không khí thoải mái rồi lôi kéo anh ấy vào làm việc cùng mình.
Cũng chính bởi những khúc mắc này nên chuyện gần gũi vợ chồng thưa thớt là bình thường. Hãy nhớ, dù giận nhau, bạn cũng không nên ra ngoài ngủ riêng. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", bạn cứ sửa lỗi thuộc về bản thân trước, rồi từ từ hỗ trợ chồng sửa lỗi của anh ấy.
Chúc vợ chồng bạn vui vẻ.
Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment