Tôi lập gia đình được 4 năm, chúng tôi có một bé gái đáng yêu, cuộc sống tương đối hạnh phúc dù cũng có chút bất đồng về quan điểm sống. Trước khi lấy chồng tôi có một mối tình sâu đậm khoảng 5 năm. Chúng tôi yêu nhau từ thuở đại học, có lẽ đây là mối tình khắc sâu nhất của tôi từ trước tới nay. Anh hơn tôi một tuổi nhưng cùng trường đại học, là sinh viên xa nhà từ quê ra phố học tập, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều từ học tập đến cuộc sống. Anh là con trai của gia đình có hai chị em, tính tình sôi nổi, tốt bụng nhưng ghen tuông cũng rất nhiều. Tôi bình thường ít nói, ít bạn gái chơi thân nhưng không hiểu sao lại hợp tính với các bạn nam trong lớp. Anh từng bị bọn bạn của tôi thách đố mà tán được tôi.
Chúng tôi yêu nhau qua 4 năm đại học. Ra trường không xin được việc làm, hai đứa lại dắt nhau tìm việc tạm bợ để chờ cơ hội. Có lẽ, vì cuộc sống sau khi ra trường và tính cách ghen tuông của anh mà tôi dần thấy khoảng cách, đưa ra quyết định chia tay và vào Nam tìm việc. Anh không đồng ý và không tin tôi lại có thể bỏ anh được. Tôi sắp xếp đi mà không cho anh biết (chúng tôi ở quê cách nhau 80km). Anh biết, khăn gói theo tôi khiến ba mẹ anh cũng rất buồn vì là con trai duy nhất của hai bác. Vào Nam, tôi xin dạy ở một trường nhỏ, anh tìm công việc tạm bợ để ở gần. Anh vẫn muốn tôi quay lại, dùng nhiều cách khác nhau nhưng tôi kiên quyết không. Sau nửa năm, anh tìm được công việc trái ngành và ra Đà Nẵng làm. Trước khi đi, anh có hỏi tôi muốn quay về bên anh nữa không. Tôi không đồng ý và chôn chặt mối tình đó vào tim.
4 năm sau, tôi yêu và lấy chồng bây giờ. Ngày cưới tôi, anh say xỉn, gọi điện nói hận tôi và không tha thứ. Một năm sau, anh cũng lấy vợ. Sau khi lấy vợ, anh hoàn toàn đổi khác, không liên lạc với bạn bè hồi trước, tập trung học văn bằng hai và chính thức làm trái ngành hồi học. Có một điều là mỗi lần anh đi công tác (công việc anh đi rất nhiều) lại nhắn tin cho tôi. Nhiều lần, tôi không nhắn lại, anh nhắn kiểu giận dỗi, cho rằng tôi vẫn còn yêu anh nhưng không dám gặp. Có lần tôi đã phải trả lời rõ ràng và nói nếu anh tiếp tục nhắn tin kiểu đó tôi sẽ nói với vợ anh. Được khoảng thời gian, anh lại tiếp tục gọi, vào Nam công tác anh đòi bắt xe lên tận nơi để gặp tôi, đến đâu thì đến. Tôi mệt mỏi vô cùng.
Hôm trước anh chuẩn bị đi công tác lại năn nỉ gặp, tôi thấy anh nhắn tin thì tắt máy, mở ra có hàng tá tin nhắn vừa giận dỗi vừa năn nỉ. Tôi cảm thấy hơi sợ và chưa biết xử lý ra sao, thay số điện thoại thì không được, chồng lại đang về quê, tôi cũng không muốn anh bận tâm vì việc này. Chồng tôi không khi nào hỏi về quá khứ của vợ, anh tôn trọng tôi. Tôi không còn tình cảm gì với người cũ cả, còn người cũ luôn suy nghĩ tôi vẫn rất yêu anh vì trước kia tôi là người chung thủy một lòng với anh cho đến khi chia tay. Để chia tay được anh, tôi cũng vất vả vô cùng, anh đòi chết, đòi giết tôi, rồi đòi lên tận trường tôi phá. Tôi phải nhờ đến bố mẹ hai bên mới giải quyết được. Mong mọi người có thể chia sẻ giúp tôi.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment