Tôi ít khi vào đây để đọc bài hay bình luận, hôm nay lướt qua và chợt nhận ra mình là người trong bài: "Người cũ muốn gặp dù tôi nhiều lần từ chối". Tôi xin chia sẻ đôi điều vì thấy có quá nhiều người lên án tôi và trách em. Đọc bài tôi xong, mọi người có quyền cho ý kiến.
Tôi và em cùng chung lớp đại học, tính tình tôi sôi nổi, phóng khoáng. Năm đầu đại học, em không hề có ấn tượng gì với tôi vì lớp tôi nữ đông, em lại quá bình thường và ít nói nên tôi hầu như không hề biết. Học được tầm nửa năm, nghe mấy cậu bạn lớp kể nhiều về em, tôi tò mò và mới bắt đầu chú ý. Lớp có 12 nam, có đến 4, 5 cậu thích em. Tôi tự hỏi, em có gì mà lại thu hút vậy? Bọn bạn quay qua thách đố tôi và chúng còn cảnh báo em rắn như đá, khó lắm. Tôi cũng nhận lời vì biết em không phải là mẫu con gái của tôi. Tôi bắt đầu làm quen, em cũng chơi với tôi như những cậu bạn khác trong lớp. Chơi với em, tôi được biết em lớn lên trong gia đình nghèo, có 3 anh chị đã vào đại học, sau em còn có em học cấp 3. Ba mẹ em làm nông, rất khắt khe trong việc giáo dục con cái, họ không muốn em yêu đương ảnh hưởng đến học hành. Hầu như thời gian em dành cho việc học và đọc sách, sống tằn tiện vô cùng. Càng chơi thân, tôi càng nhận ra em có sức thu hút kỳ lạ. Em ý tứ, tâm lý vô cùng. Tôi yêu em lúc nào không hay dù khi đó đang cố chinh phục người cùng khoa nhưng khác lớp.
Đến tận gần cuối năm thứ hai thì em mới nhận lời yêu tôi. Mấy đứa bạn tôi mắt tròn mắt dẹt, trong đó có đứa theo đuổi tận gần 2 năm, sau này em yêu tôi rồi vẫn theo đuổi nhưng em không chịu. Em nói với tôi rằng sợ yêu đương sinh viên sau này không đến được với nhau, nếu đã yêu thì phải cùng nhau cố gắng để thành đôi thật sự. Yêu tôi, em chăm lo cho tôi từ việc học đến việc khác, chia sẻ mọi điều. Em thay đổi tôi thấy rõ. Tôi càng yêu em, càng sợ mất em và luôn muốn em là của riêng mình dù em chỉ biết đến mỗi tôi. Bằng cách vừa ngọt ngào, vừa ép buộc, tôi có đời con gái của em. Em khóc như mưa nhưng rồi cũng thôi. Năm thứ 3, tôi đưa em về giới thiệu với bố mẹ. Em đến nhà tôi nhưng giấu bố mẹ em, sợ bị mắng. Bố mẹ tôi rất thương em và coi em như là con gái.
Rồi cũng hết 4 năm đại học, tôi và em tính về quê xin việc nhưng cuộc sống quá khó khăn, chúng tôi đành thêm một năm đi làm tạm bợ rồi chờ cơ hội. Bố mẹ em biết em yêu tôi, họ chỉ đồng ý cho cưới sau khi hai đứa ổn định công việc. Em nói muốn vào Nam đi làm, tôi nói sẽ đi theo dù em ở đâu. Em học khá hơn tôi nên chắc chắn sẽ xin việc được trước. Sau một năm vất vưởng, em quyết định vào Nam. Tôi lo sợ em thay đổi. Tôi ghen tuông, đòi hỏi em thường xuyên. Em mệt mỏi và dần xa cách tôi. Ngày em đi, nói muốn chia tay. Tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện này, cũng khăn gói theo em sau đó một tháng. Em đi dạy, tôi lo sợ và luôn năn nỉ em quay lại nhưng không hiểu sao em không đồng ý. Tôi điên cuồng tìm mọi cách níu giữ em, dọa sẽ nói chuyện em đã quan hệ cho cả trường em biết. Em vẫn kiên định không mảy may muốn về bên tôi. Tôi dọa giết và tự tử, em nhờ bố tôi can thiệp, lúc đó vì thương bố nên tôi quyết định đi làm lại từ đầu mong em thay đổi.
Sau một năm công việc ổn định, tôi hỏi em còn muốn quay lại hay không, nếu không tôi sẽ chuyển công tác. Em từ chối. Chúng tôi không liên lạc từ đó dù tôi vẫn biết em làm gì qua mạng xã hội. Sau 4 năm em lấy chồng. Tôi thực sự hiểu mình mất em. Tôi điện thoại cho anh rể em, khóc và tâm sự. Có lẽ vậy nên em biết vì em đã đổi số từ trước rồi. Sau một năm đó, tôi lấy vợ. Tôi yêu vợ nhưng cảm xúc với em không hề mất đi. Tôi bắt đầu tìm số điện thoại em để nhắn tin. Lúc đầu em trả lời, sau đó tôi bắt đầu kể lại kỷ niệm của hai đứa, vì biết em là người sống tình cảm. Em nói không quên nhưng sẽ không gợi nhớ lại. Tôi càng muốn gặp xem em thay đổi như thế nào. Mỗi lần công tác tôi đều nhắn tin (gọi em không nghe). Em vẫn nhắn lại nhưng mỗi lần nhắc chuyện xưa em đều lảng tránh. Tại sao tôi yêu em là thế, em cũng yêu tôi nhưng tôi không thể gặp em một lần để sống lại thời sinh viên, sau đó chôn vùi tất cả?
Tôi khẳng định em vẫn còn thương tôi, dù em chối nhưng tôi tin như vậy. Tôi đã là tất cả của em, vậy sao em không thừa nhận? Hay em sợ chồng buồn? Sống lại một lần, tại sao không? Tôi vẫn yêu thương vợ nhưng gặp em vì cảm xúc đè nén, tại sao không được? Hay em cũng vậy nhưng em sợ? Đôi lúc, sĩ diện sẽ giết chết cảm xúc nhưng cảm xúc thì cuộc sống luôn cần. Mong mọi người thôi chửi bới tôi.
Quân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment