Học xong đại học tôi một mình khăn gói vào Nam tìm kiếm cơ hội việc làm vì gia đình ở quê quá nghèo, không đủ điều kiện để xin việc. Lang thang nơi đất khách quê người mấy năm trời cuối cùng tôi cũng có việc làm ổn định, mọi dự định về tương lai đang ở phía trước thì trớ trêu tôi bị tai nạn trong một chuyến đi công tác xa. Tôi bị cướp, bị đâm phải mổ và nằm điều trị ở bệnh viện, xung quanh không có ai. Tôi đã gặp cô ấy, là vợ tôi bây giờ. Lúc đó cô ấy đã ly hôn chồng và có hai đứa con. Cô ấy giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất và tình cảm nảy sinh từ đó. Chúng tôi về sinh sống với nhau, lúc đó chưa xác định sẽ có con và cũng chưa đám cưới, không đăng ký kết hôn. Lý do là cô ấy đang được bố mẹ làm thủ tục bảo lãnh qua Mỹ định cư, giờ mà kết hôn thì phải bổ sung thêm tôi vào hồ sơ bảo lãnh như vậy sẽ kéo dài thời gian và lỡ việc học hành của hai đứa con, tôi chấp nhận như vậy.
Rồi việc xảy ra không như mong muốn, trong lúc hồ sơ của cô ấy chờ được chấp nhận thì chúng tôi bị vỡ kế hoạch, chờ sinh con xong lại bổ sung hồ sơ của con vào. Con được 2 tuổi thì thủ tục bảo lãnh của cô ấy hoàn tất (con gái tôi nay đã gần 6 tuổi và chúng tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ có con là sợi dây ràng buộc). Cô ấy cùng 3 đứa con qua Mỹ sinh sống. Cũng cần nói rõ là trước đây khi tình cảm vợ chồng còn nồng ấm, trong những lần nói chuyện cô ấy vẫn bảo qua một thời gian sẽ làm thủ tục đón tôi sang hoặc là để con có quốc tịch rồi sẽ về Việt Nam sinh sống. Qua được 6 tháng cô ấy đem con gái về cho tôi chăm sóc với lý do là cuộc sống bên đó quá bận rộn, áp lực, mà gửi con thì chi phí rất cao. Tôi đồng ý chăm con, đến nay đã hơn 3 năm, nhưng khi cô ấy quay lại bên đó thì tình cảm vợ chồng nhạt dần. 10 ngày hay nửa tháng cô ấy mới liên lạc với con một lần, không hề trò chuyện với tôi. Ban đầu tôi cũng thông cảm và nghĩ chắc cuộc sống quá áp lực nên cô ấy bị stress. Sau đó khoảng một năm cô ấy về thăm con một lần, tình cảm vợ chồng hình như đã không còn, tôi định gần gũi thì cô ấy gạt đi và ra phòng khách ngủ riêng.
Sau chuyến về đó, tôi thấy buồn thật sự nhưng vẫn im lặng và âm thầm cố gắng chăm sóc con thật tốt. Khi vợ tôi đi, tôi đã ra ngoài mở cửa hàng nho nhỏ để buôn bán, có thời gian chăm sóc con, vừa kiếm thêm thu nhập để trả nợ. Lý do nợ là sang đó một thời gian cô ấy cần tiền mua xe làm phương tiện đi lại, tôi vay để gửi sang. Có hai cha con sinh sống, tôi buồn, dẫn con lân la đi chơi rồi tình cờ quen một người, chỉ là bạn bè không hơn. Cô ấy là giáo viên và có chồng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và lấy vợ bên đó, mới ly hôn, đồng cảnh ngộ, chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Con gái tôi do thiếu tình cảm của mẹ nên khi gặp cô ấy cháu rất quý và cũng rất thích cô ấy chở đi chơi.
Ra Tết công việc bận rộn nên thứ 7 và chủ nhật tôi có gửi con cho cô ấy 2 hay 3 lần, vợ tôi biết chuyện. Vợ nói tôi chăm sóc con không đàng hoàng, ngoại tình này nọ, rồi bắt con đi, đồng thời cắt liên lạc với tôi, cũng không cho tôi gặp con, chẳng nói rõ vợ chồng có chia tay hay không. Tôi hỏi vợ chỉ im lặng. Trước khi con đi, tôi mua cho con cái máy tính bảng rồi cài đặt các phần mềm gọi chát video, hướng dẫn con sử dụng để cha con liên lạc nhưng vợ không cho con sử dụng. Một hai tháng đầu tôi còn nghĩ vợ tức giận nên làm vậy, giờ đã 4 tháng tôi không được gặp con. Tôi nhớ con đến quay quắt mà không thể làm gì khác (vì chưa kết hôn nên con vẫn lấy họ mẹ, cô ấy có quyền).
Tôi phải làm gì lúc này, có phải vợ đã dứt áo ra đi? Tôi nghĩ thương con, nghĩ đến ân nghĩa vợ đã giúp mình khi hoạn nạn, khó khăn nhất. Tôi có nên buông bỏ hay không? Nếu buông bỏ thì con sẽ như thế nào, có hận ba đã bỏ con khi còn nhỏ không? Con gái tôi gần 6 tuổi, bé rất thông minh và hiểu chuyện. Rồi tôi sẽ mang tiếng là kẻ phụ bạc trong khi chưa hề phản bội dù vợ đi đã gần 4 năm. Nếu không buông bỏ, phải sống trong cảnh dằn vặt mặc dù tôi chưa làm gì sai, phải chịu cảnh hàng đêm quay quắt nhớ con, từ lâu vợ không còn liên lạc, không nói chuyện với tôi. Tôi mong được chia sẻ.
Khôi
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment