Tôi và bạn trai quen nhau đã được 7 năm. Hai gia đình cũng muốn hai đứa về chung một nhà sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi năm nay 24, ra trường cách đây một năm nhưng vẫn chưa xin được việc như ý muốn, giờ làm những việc chân tay để trang trải cuộc sống qua ngày. Quen nhau khá lâu, vì vậy chúng tôi có ý định sang năm tổ chức, gia đình anh thuộc dạng bình thường, vì lo cho bốn người con ăn học nên bố mẹ cũng không có gì dư dả.

Gia đình tôi chỉ có hai con, tôi và một đứa em trai. Điều băn khoăn nhất là tôi và gia đình bạn trai cách nhau gần 200 km. Dù đã yêu rất lâu và xác định đến với nhau nhưng giờ đây tôi phân vân quá, anh không quá hoàn hảo nhưng yêu thương và chăm sóc tôi vô cùng. Từng ấy năm bên nhau tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn, không xinh đẹp, không tài giỏi nhưng luôn được anh cưng chiều, dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi.

Gia đình tôi cũng rất hài lòng với cách cư xử của anh. Bố mẹ buồn nhất là anh xa quá, nhà chỉ có tôi là con gái, bố mẹ sợ lấy chồng xa thế có ngày mất con. Hơn nữa công việc hai đứa cũng chẳng khá giả gì, anh đi làm gần hai năm mà lương giờ được khoảng 10 triệu, còn thu nhập tôi cũng chẳng khá hơn. Gia đình tôi không quá quan trọng giàu nghèo nhưng vì không mấy khá giả, gia đình anh lại cũng khó khăn nên bố mẹ sợ tôi lấy xa rồi đi lại không được nhiều, cả năm chỉ mấy lần về quê. Bố mẹ có đau ốm cũng không bên cạnh chăm sóc được, có con rồi còn càng ngại về hơn.

Tôi là đứa con gái thiên về tình cảm, nhiều lần đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh bảo bao nhiêu người cũng như thế, tại sao tôi không vượt qua được, khó khăn lắm mới ở bên nhau (ngày xưa bố mẹ tôi ngăn cấm, giờ đồng ý). Tôi không dứt áo ra đi được vì còn yêu anh nhưng cứ nghĩ về gia đình, nghĩ những lúc buồn một mình trên Hà Nội thế này nhớ nhà quá, chẳng biết làm gì nữa. Nghĩ đến cảnh lấy chồng xa xôi, tết nhất không được bên gia đình tôi thấy mình mất phương hướng. Nếu lấy chồng gần lỡ không hạnh phúc thì còn khổ hơn.

Mẹ anh rất tốt nữa, 7 năm chúng tôi quen nhau, tôi thấy bố mẹ anh như bố mẹ mình, mẹ anh tâm lý, giục anh đưa tôi đi chơi còn bếp núc bác lo hết, không phải ngại gì. Chính vì thế tôi thấy phân vân quá, có chị em nào lấy chồng xa rồi mà hối hận lắm không? Hãy cho mình lời khuyên được không?

Hoài

Post a Comment

 
Top