Tôi 26 tuổi, lập gia đình được hơn 2 năm. Tôi là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mọi người thường khen tôi có duyên và phúc hậu. Tính tôi hiền lành, hoà đồng và hơi chậm. Trước kia tôi từng yêu một người 2 năm, người đó rất tốt, chúng tôi định tiến tới hôn nhân nhưng một sự cố đã xảy ra khiến tôi cả đời thấy có lỗi với người đó.
Rồi tôi gặp và quen anh (chồng bây giờ) qua công việc, công việc của tôi phụ thuộc anh rất nhiều, sau nhiều lần nói chuyện và giao lưu trong công việc, anh chính thức theo đuổi tôi. Có thể nói anh dùng mọi cách hay đúng hơn là "thủ đoạn" để theo đuổi tôi. Anh vừa tạo sức ép, vừa giúp đỡ tôi trong công việc, tiếp cận gia đình, cơ quan và bạn bè tôi, mọi người ai cũng gán ghép hai đứa rồi khuyên tôi bỏ người yêu hiện tại (lý do mọi người đưa ra vì người yêu tôi ít hơn hai tuổi, tính quá trẻ con). Anh càng theo đuổi thì tôi càng ghét nhưng vì công việc tôi vẫn phải gặp anh thường xuyên.
Trong một buổi tối anh say rượu và đến nhà tôi (cơ quan xa nhà bố mẹ nên tôi thuê trọ ở một mình) và đêm đó anh đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi hận anh vô cùng. Từ hôm đó trở đi tôi cũng tránh mặt bạn trai luôn, cảm thấy mình không xứng đáng, không thể đối diện được và trong lúc hoang mang đó tôi quyết định lấy chồng để anh chịu trách nhiệm về hành động mình đã làm. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của mọi người vì ai cũng biết tôi không yêu anh. Mọi người nói anh cưới tôi về sẽ trả thù vì trước đó tôi rất phũ.
Sau khi cưới tôi bắt đầu hiểu về anh hơn, anh không hề bận tâm chuyện cũ, người yêu cũ tôi có đôi lần gây sự với anh nhưng anh chỉ im lặng vì cũng nghĩ mình có lỗi. Anh hơi nóng tính nhưng rất tốt, thẳng tính và chân thành, với gia đình hai bên anh quan tâm chu đáo. Một năm sau khi cưới tôi bắt đầu yêu anh, muốn sinh con cho anh và giờ chúng tôi đã có một cô công chúa 5 tháng tuổi. Cuộc sống như vậy đối với tôi là quá đủ, chính vì trân trọng những gì mình đang có nên tôi rất sợ, sợ ai đó cướp mất.
Tôi từ bình thường đến ghét, hận, yêu và vô cùng yêu chồng. Từ khi cưới đến giờ anh luôn quan tâm và yêu thương tôi, nhất là khi sinh con xong, anh rất yêu con và luôn nghĩ cho mẹ con tôi. Nhưng trong vấn đề tình cảm tôi luôn cảm thấy mình lệ thuộc vào chồng, có lẽ do dạo này nghe đến vấn đề ngoại tình nhiều quá nên bị ám ảnh. Chồng tôi ra ngoài lại khéo ăn nói và nhiều tài lẻ nên các chị em rất thích nói chuyện. Thỉnh thoảng anh lại trêu vài câu như: sống với nhau bây giờ vì trách nhiệm là chính, hay đàn ông bây giờ ngoại tình là chuyện bình thường làm tôi rất chạnh lòng. Tôi chỉ muốn mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, năng động và làm chủ tình cảm, cảm xúc của bản thân để bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Mong mọi người góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà
Post a Comment