Tôi 43 tuổi, anh hơn hai tuổi, vợ chồng tôi có gần 20 năm sống bên nhau đã có hai con, gái trai đầy đủ. Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu, sau 3 năm yêu chúng tôi làm đám cưới. Qua ngần ấy thời gian chung sống, vợ chồng hết mực thương yêu nhau, tôi rất hài lòng về anh, một người hiền, ít nói và yêu thương vợ con. Tôi tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình và cho hai con hầu như là tuyệt đối. Hàng ngày tôi đi làm, lo lắng cho gia đình, do cơ quan anh cũng xa nhà nên việc đưa đón con và chăm lo cho gia đình tôi đảm nhận hết, anh chỉ đi làm lo cho công việc, cũng hay đi nhậu, về nhà muộn nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì hết. Vợ chồng tôi cũng có công việc làm ổn định, có một căn nhà khang trang để ở, tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Cuộc đời không ai biết trước được, cách đây hơn một năm tôi biết anh đã phụ mình, quen một người phụ nữ khác (là một người kinh doanh, ly dị chồng và có ba con, tuổi đời cũng bằng tôi, cách nhà tôi không xa). Tôi nói chuyện với anh nhưng trong đầu cứ mong không phải sự thật, nhưng anh đã thừa nhận. Sau đó anh nói với tôi hãy giữ kín chuyện này, hứa sẽ bỏ tất cả. Vì uy tín danh dự và cũng vì thương anh mà tôi chấp nhận bỏ qua, cũng giữ kín chuyện này.
Ba tháng sau tôi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó, lúc này tôi đem chuyện nói với gia đình anh (chỉ là chị anh thôi vì ba mẹ hai bên đã mất hết rồi) chị anh cũng có khuyên nhưng hầu như chẳng thấm vào đâu. Tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh chỉ lặng thinh, khi ghen tôi cũng không nói gì đến người phụ nữ kia cũng như đơn vị anh công tác, rất muốn giữ uy tín để anh quay về với gia đình, với cuộc sống như trước.
Thời gian tiếp theo anh đi nhiều hơn, đi qua đêm không về và rồi đến một ngày đi hẳn vào nhà người phụ nữ đó ở luôn, không quan tâm đến gia đình nữa (đến nay đã gần một năm). Tôi như người rơi xuống hố sâu, suy sụp tinh thần nhiều lắm, vì tình thương dành cho anh nhiều quá. Tôi yêu thương gia đình của mình như vậy mà anh nỡ làm tôi đau lòng biết bao nhiêu. Khi anh đi rồi cũng chẳng làm gì anh hết, nén nỗi đau và nước mắt vào tận đáy lòng, hàng ngày cố gắng đi làm việc và lo cho hai con. Tôi gạt anh sang một bên để lo cho cuộc sống hiện tại của mình chứ chưa nghĩ đến việc ly dị, tôi dành thời gian cho mình và cho con nhiều hơn, mẹ con đi du lịch, về quê thăm người thân, gặp gỡ bạn bè và thời gian rảnh đi chùa mong cho tâm được bình an, quên đi nỗi buồn trong lòng.
Giờ anh về đưa đơn ly dị, nói để hết những gì mà tôi và anh làm ra cho ba mẹ con, chỉ cần tôi đồng ý ký đơn. Việc đến đây rồi thì anh đã không còn tình thương với ba mẹ con tôi và chắc sẽ không quay về với gia đình. Tôi suy nghĩ sẽ ký đơn ly dị cho anh, để cho anh thỏa ước nguyện đi theo tình yêu đã lựa chọn. Nhưng hiện giờ trong lòng tôi vẫn còn buồn lắm, thật sự muốn quên anh và phải quên để lo cho sức khỏe của mình và hai con nhưng khó quá. Mong các anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên để sớm quên đi người chồng bội bạc, xin chân thành cảm ơn.
Hằng
Post a Comment