Mẹ Việt yêu con bằng cách riêng của họ, mẹ Tây cũng vậy nhưng mục đích cuối cùng của những người mẹ là mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Chắc chắn họ không muốn bị mang ra so sánh, cân đo đong đếm, bởi đó là tình yêu vô điều kiện.
Mẹ Việt ôm ấp, giữ con quá chặt, sợ con bị tổn thương, không cam tâm đứng nhìn khi con bị ngã, bị đau, khóc nhè..., mẹ Tây không như vậy. Mẹ Tây mặc kệ đứa con mới tập đi bị ngã, nó sẽ biết tự đứng dậy khi không ai giúp đỡ, cứ để đứa trẻ khóc đến bao giờ nó muốn, chán sẽ tự nín. Dù cách dạy nào đi nữa, đứa trẻ vẫn lớn, thông minh, ngoan ngoãn và là công dân tốt của xã hội.
Tại sao nhiều người lại trách móc những người mẹ Việt, khen ngợi mẹ Tây? Mẹ Việt cưng chiều con thì đã sao, ôm ấp con có gì sai? Đứa con họ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, là tình yêu, hạnh phúc và hy vọng của họ, hiển nhiên các bà mẹ sẽ không nỡ nhìn thấy con mình khổ. Hơn nữa, những người mẹ đó họ từng được thương yêu, chăm sóc như vậy, nhưng họ vẫn lớn lên, thành đạt và tự lập đó thôi.
Cách chăm con của mẹ Tây có gì hay, có gì đáng khen ngợi hơn mẹ Việt chứ. Họ muốn đứa trẻ tự lập nên từ lúc sinh ra đã để đứa bé ngủ riêng, lúc tập đi đứa bé ngã làm lơ để nó phải tự đứng lên, mặc kệ con khóc dù có khàn cả tiếng cũng không quan tâm. Đứa bé lớn lên, đúng là nó tự lập sớm thật, nhưng cũng đâu chứng minh được những đứa trẻ đó hơn những đứa con của mẹ Việt chăm sóc.
Khi nhìn thấy một đứa trẻ, dù không máu mủ chúng ta cũng muốn ôm nó vào lòng, cưng nựng. Khi nó khóc, ngã, trầy xước chính ta cũng thấy đau, muốn được dỗ dành, đỡ đứa bé dậy, nói vài lời động viên. Vậy tại sao lại trách cứ mẹ Việt xót con.
Cá nhân tôi thấy những mẹ Việt thật sự rất giỏi, họ đảm đang và biết sắp xếp mọi thứ rất khoa học. Trong quãng thời gian ngắn ngủi của một ngày họ có thể làm mọi một cách chu toàn từ: đi chợ, nấu ăn, chăm chồng con đến việc kiếm tiền. Dù bận rộn, mệt mỏi tới đâu, những bà mẹ vẫn không bao giờ lơ là đứa con của mình. Họ vẫn dành phần lớn thời gian để yêu thương, nâng đỡ khi đứa trẻ ngã, dỗ dành khi nó khóc. Như vậy mẹ Việt thật sự đáng khen chứ không phải bị mang ra để so sánh.
Chúng ta nghĩ sao khi đỗ lỗi: Vì mẹ mà con như thế này, những người mẹ việt đang hại chính đứa con của mình? Có bất công và độc ác không khi chính mỗi người trong chúng ta đều được yêu thương theo cách của mẹ Việt. Những đứa trẻ vẫn lớn lên hàng ngày, được học những điều hay lẽ phải, được chăm sóc yêu thương, học hành và thành đạt. Vậy tại sao lại nói mẹ Việt nuôi dạy con sai cách.
Đừng thấy một người nước ngoài nào đó chụp tấm ảnh, đăng vào dòng cảm xúc thì chúng ta liền nhảy vào: Mẹ Việt thế này, mẹ Tây thế kia. Chúng ta không có quyền phán xét về tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của họ, chỉ nên lên án khi tình yêu dung túng cho những điều sai trái mà thôi.
Nguyễn Lê
Post a Comment