Tôi 24 tuổi, có em gái kết nghĩa bằng tuổi, là bạn đại học và thân nhau cho tới giờ, dù không cùng quê nhưng tôi xem em như em ruột và ngược lại, mọi chuyện đều chia sẻ với nhau, lời nói của tôi rất có ảnh hưởng tới em. Cách đây 3 tháng, em phát hiện ra tình cảm dành cho anh trưởng phòng (hơn chúng tôi 3 tuổi), khi anh tâm sự với em muốn chuyển công tác lên Sài Gòn để tiếp tục cùng người bạn gái hiện tại, vì chị ấy chỉ thích hợp với cuộc sống phồn hoa đô thị. Em nói không thể khống chế được tình cảm của mình, dù đã có bạn trai yêu nhau gần 7 năm và tình cảm của cả hai vô cùng tốt đẹp.
Phải nói thêm là em gái tôi rất đẹp, cả về ngoại hình lẫn tính cách, lại dịu dàng, học giỏi, đảm đang và đặc biệt rất chung thủy, vì rất đẹp nên có nhiều người theo đuổi nhưng em luôn chủ động né tránh. Bạn trai hiện tại bằng tuổi và rất yêu thương em, là một viên chức nhà nước, gia cảnh tốt, em cũng rất yêu người này, theo mọi người nhận xét là trai tài gái sắc, rất xứng đôi và kết hôn chỉ là vấn đề thời gian. Rồi em quyết định chia tay bạn trai để đến với anh trưởng phòng dù có rất nhiều lời can ngăn, khuyên bảo từ gia đình và bạn bè. Em nói bắt đầu tin vào duyên số kể từ khi gặp người này, dù anh không ngoại hình, tình yêu của hai người nảy nở hết sức tự nhiên, anh không chủ động tán tỉnh, khen em đẹp như bao người khác nhưng yêu em một cách điên khùng nhất. Ví dụ như tối chạy khoảng 30 km chỉ để nhìn em một cái, trên đường trở về nhớ em quá nên dừng lại gọi điện và bị cướp chặn đường.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến cách đây vài ngày, nhờ vào mối quan hệ quen biết mà bạn trai cũ của em và tôi vô tình phát hiện ra bộ ảnh cưới của anh trưởng phòng này với người con gái khác, đã ấn định ngày đám hỏi vào tháng sau. Chúng tôi đã nghĩ em bị người này lừa gạt vì chỉ mới vài ngày trước em còn khoe với tôi tình cảm hai người rất tốt, anh ta còn tặng điện thoại rất xịn cho em. Tôi đem chuyện này hỏi em rõ ràng, sau khi thuyết phục thì được nghe kể một câu chuyện như sau:
Theo lời em kể anh ta có quen một người con gái từ thời đại học cũng vài năm nhưng đã chia tay, ba mẹ anh rất thích cô gái đó. Rồi anh quen tiếp một chị nữa (là người con gái mà anh tính chuyển lên Sài Gòn để tiếp tục yêu chị ấy trước khi quen em gái tôi), thời điểm này ba mẹ muốn anh cưới người con gái quen đầu tiên, mẹ anh bệnh nặng nên anh đành chấp nhận cưới. Rồi khi yêu em tôi thì anh về nói với gia đình không chịu cưới nữa nhưng ba mẹ anh không đồng ý, đổ bệnh nặng. Anh nói với em không thể giết chết ba mẹ mình nên đành phải cưới vợ.
Sau khi quen nhau được một tuần, anh ta kể mọi chuyện cho em nghe, rồi em níu kéo, không muốn chia tay. Anh ta nói vậy sẽ cưới vợ hai năm rồi ly dị để cưới em. Em đồng ý và rút điều kiện xuống còn một năm và phải không được gần gũi, có con với vợ. Anh ta đồng ý và điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là người vợ sắp cưới cũng chấp nhận, em nói người con gái này rất yêu anh ta, chấp nhận dùng một năm hôn nhân để đánh cược xem có thể lay chuyển được người đàn ông này không.
Theo tôi tìm hiểu thì vợ sắp cưới của anh ta cũng xinh đẹp, năng động, cá tính, tôi không nghĩ một người con gái như vậy lại chấp nhận điều kiện hoang đường kia. Anh còn hứa trong một năm này cả hai sẽ không gặp nhau để không ai coi em là người thứ ba phá vỡ gia đình người khác. Và tất cả là lời kể một chiều từ anh ta, em gái tôi chẳng hề xác minh gì cả và cũng không hề có ý định đó vì em nói không tin ai hết, chỉ tin tưởng người đàn ông này. Sau khi tôi phân tích cho em hiểu câu chuyện anh ta bịa ra là hoang đường, những điều trên bao gồm kế hoạch của hai người là điên rồ và ác độc như thế nào, cho dù có thật thì anh ta là tên Sở Khanh không đáng tin cậy. Em lại bảo tôi sao dám đánh giá một người chưa hề gặp mặt, còn nói em chỉ mất một năm chờ đợi, ngoài ra chẳng mất gì.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng, từ khi tên đàn ông đó bước vào cuộc đời em gái mình mọi thứ đều bị đảo lộn, em như trở thành một con người hoàn toàn khác, chỉ biết yêu điên cuồng mà không nghĩ tới hậu quả, thậm chí bất chấp mọi luân thường đạo lý, chuẩn mực đạo đức chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Em bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, thế giới của em giờ chỉ tồn tại tên Sở Khanh đó. Tôi dọa sẽ nói mọi chuyện với ba mẹ thì em đồng ý rời xa hắn nhưng tôi ở rất xa, em lén lút tôi cũng không thể nào biết được, chắc chắn tên Sở Khanh đó không dễ dàng buông tha em.
Tôi biết em hận tôi, còn bảo tôi dù có sai lầm như nào cũng là cuộc đời em, không liên quan tới tôi. Giờ chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi cũng không can thiệp, nghĩ có lẽ nên để em vấp ngã thì mới tỉnh ngộ ra được, chỉ là không biết cái giá phải trả đắt như thế nào. Tôi viết ra những dòng này để các anh chị độc giả có thể đưa ra những lời nhận xét khách quan nhất, để xem anh ta có phải là tên Sở Khanh hay không vì ngay từ đầu đã có ác cảm với anh ta, có lẽ cái nhìn của tôi phiến diện hơn.
Sau khi có được những lời nhận xét quý báu của mọi người, tôi sẽ gửi bài báo này cho em gái đọc, biết đâu có thể thức tỉnh được phần nào, coi như đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và chúc sức khỏe tới các anh chị độc giả. Chân thành cảm ơn!
Định
Post a Comment