Tôi là tác giả bài viết "Tôi muốn cưới để hợp thức hóa cái thai em có với tình cũ". Cảm ơn VnExpress đã đăng bài viết và cảm ơn những góp ý chân thành từ các anh chị độc giả, tôi đã đọc tất cả ý kiến của mọi người.
Tôi về Việt Nam được một tuần rồi, không hẳn vì em mà còn vì kế hoạch đón Tết với ba. Như đã đề cập trong bài trước, mẹ mất sớm năm tôi 6 tuổi. Từ đó đến nay ba sống một mình mặc dù tuổi ông vẫn có thể đi bước nữa và tôi không ngại việc đó. Có thể tôi thừa hưởng tính cách của ba nên không thể quên em, bản thân cũng không muốn quên. Em hứa sẽ đợi tôi về, em muốn làm gì tôi sẽ đều giúp đỡ.
Tôi kể khá nhiều về quá khứ của em (cũng là của tôi) không phải để mọi người chỉ trích em. Các bạn không biết em, không thể hiểu em như tôi được. Em không yêu tôi nhưng cũng không lăng nhăng, 9 năm em trải qua 3 mối tình, tôi đau khổ nhưng không phiền việc đó. Em từng bỏ cái thai 7 tuần tuổi với người thứ ba, cậu ta đưa em đi, tôi không cho phép cậu ta làm như vậy với em thêm lần nào nữa. Lúc đó tôi nghĩ nếu em giữ lại đứa bé, tôi sẽ chăm sóc em, nếu em không giữ tôi vẫn sẽ chăm sóc em. Chỉ em cần, nhất định tôi sẽ trở về, có điều trước giờ em không cần tôi.
Tôi không tốt như mọi người nghĩ, có bạn độc giả hỏi tôi có đủ tự tin để bao dung em và con? Cảm ơn bạn đã dùng từ "bao dung" chứ không phải chấp nhận em và con. Tôi sợ lắm chứ, sợ lúc "cơm không lành canh không ngọt" nói lời tổn thương em, sợ không thể thương đứa trẻ như con đẻ mình. Nhưng nghĩ lại, tình yêu dành cho em lớn như vậy, nếu tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em, liệu người sau nữa có thể hay không?
Em cũng như các bạn, cũng nói tôi mở lòng ra yêu người khác đi. Tôi từng thử một lần, kết quả là năm ngoái biết đến mục Tâm sự này vì có người gửi link trách, một lần day dứt có lẽ đã đủ. Quay trở lại việc chính, em giữ lời hứa thu xếp công việc đợi tôi về đưa em đi khám. Có điều bất ngờ, kết luận của bác sĩ là em không có thai, có thể do que thử không chính xác, hay do hoocmon như thế nào đó nên báo dương tính giả. Tôi hỏi lại em có làm gì trong hai ngày tôi chưa về không, em bảo nếu muốn giấu tôi em đã không kể, tôi tin em và không hỏi thêm gì nữa. Mọi tâm sự mọi trăn trở của tôi, dường như trở nên lãng nhách.
Em vẫn vậy, không đồng ý ở bên tôi, không muốn làm người yêu, không muốn cưới. Bây giờ em độc lập kinh tế, công việc ổn định, lương khá cao, không phụ thuộc vào mẹ. Hơn nữa lo ngại của mẹ em là thừa bởi vì ba tôi rất quý em, biết tôi thương em, bao năm nay không hối thúc bạn gái dù tôi là con một.
Em không đọc báo mạng, chỉ đọc tạp chí và báo giấy, em nói nếu ai cũng đọc báo mạng, người giao báo sẽ giao cho ai. Em đi công viên chơi, uống nước xong sẽ không bỏ chai vào thùng rác mà bỏ ngay ngắn bên cạnh hoặc trên nắp thùng, vì không muốn người nhặt rác phải bới thùng rác để lấy. Ở nhà uống nước ngọt, em vứt lon luôn chứ không gom riêng bán phế liệu, mẹ em bảo lãng phí, em sẽ cười. Em là người duy nhất mà Yahoo Messenger vẫn sáng trong Friendlist tôi. Tất cả những việc nhỏ nhặt, với tôi em là duy nhất.
Tôi đã tìm đọc truyện Mắt Biếc mà mọi người nhắc trong comment, thật sự như soi gương nhìn thấy chính mình. Có điều tôi đã mất 10 năm yêu em, không muốn mất thêm 18, 20 năm nữa để yêu con gái em, nói vui thì nếu em có con trai tôi biết làm sao bây giờ? Tôi tin trong lòng em vẫn có tình cảm dành cho tôi. Tôi đã có mục tiêu rõ ràng, mặc dù con đường phía trước vẫn mờ mịt. Chân thành cảm ơn những góp ý của mọi người, tôi đã đọc toàn bộ ý kiến được đăng tải đến thời điểm này.
Gửi em! Mặc dù không biết bao giờ em đọc được, vì anh sẽ không gửi link cho em, anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Xin lỗi em vì đã đem chuyện chúng ta lên mạng, anh biết em không thích. Thời điểm này bài hát "Tâm sự với người lạ" đang dẫn top, mà anh thật sự rất cô đơn. Nếu một ngày nào đó, vì lý do nào đó em đọc được hai bài viết này, hứa với anh chỉ đọc đến đây, không cần quan tâm đến người khác, không phải quan tâm đến việc khác. Em chỉ cần biết anh yêu em, vì em là chính em, không vì người nào khác, không vì việc gì khác. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Yêu em!
Tuấn
Post a Comment