Nhìn tấm hình của mẹ, tự dưng nước mắt tôi rơi, không hiểu vì sao nó lại rơi một cách tự nhiên như thế?
Khi bạn bè hỏi: "Bạn có nhớ nhà không", tôi không do dự trả lời: "Không", nhưng khi nhìn bức hình này tôi mong ước có thể bay về liền và lập tức nói với mẹ: "Con đã về rồi đây". Hiện tại đó cũng chỉ là ước mơ vì học kỳ mới vừa bắt đầu được hơn 3 tuần. Tôi nhớ như in ngày chuẩn bị lên đường du học, mẹ nằm võng thức trắng cả đêm vì lo lắng cho tôi khi sang đây học không biết như thế nào, xa quê hương, phong tục tập quán, ngôn ngữ..., hàng ngàn cái lo hiện lên trong tâm trí mẹ. Nhớ lại một thông điệp: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không", lại thấy mình bất hiếu quá vì đến từng tuổi này vẫn để mẹ cha phải lo lắng, phải khóc.
Ba từ "Cảm ơn mẹ" rất dễ nói nhưng nó không thể nào đền đáp được công ơn của mẹ dành cho gia đình, cũng với hai bàn tay ấy tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh phi thường, đôi vai ấy tuy gầy yếu nhưng có thể gánh vác cả gia đình.
Hình ảnh đó không bao giờ quên được
Dáng ngày xưa giờ đã hao gầy
Mái đầu xưa giờ nhiều tóc bạc
Lo lắng cả đời không chút thảnh thơi
Đôi vai ấy tuy gầy nhưng rất khỏe
Gánh cả gia đình vượt qua núi qua sông.
Đôi tay ấy tuy gầy nhưng rất mạnh,
Làm cả đời để con cái nên thân.
Đôi chân ấy tuy yếu nhưng có thể,
Lặn lội sớm hơm lo cơm áo gạo tiền.
Giọt nước mắt khi buồn khi hạnh phúc
Tiễn con đi với đôi mắt đỏ hoe
Con vẫn biết nhưng cố tình hỏi thử
Cái cốc đầu vẫn đau đến hôm nay.
Phước Tài
Post a Comment