Tôi và vợ yêu nhau 5 năm, kết hôn được 10 năm, có một con trai và một con gái. Hôn nhân của chúng tôi được gọi là hạnh phúc bởi sau ngần ấy năm vợ chồng vẫn tình cảm và chưa hề có xung đột đáng kể nào ngoại trừ việc này. Tôi xin phép được kể ra, mong nhận lời khuyên của độc giả bởi bản thân rất đau khổ. Tôi rất yêu vợ nhưng có lẽ vợ chồng sống với nhau một thời gian dài rồi thêm những mối lo cuộc sống đã khiến cho tình cảm ấy nhạt bớt đi. Hay có lẽ chúng tôi không biết cách tạo điều kiện cho tình cảm được duy trì và phát triển lên.
Cách đây khoảng 2 năm tôi đã bị say nắng bởi cô đồng nghiệp trẻ kém 8 tuổi. Ở cô ấy có những cái khiến tôi xao động: sự trẻ trung, ngây thơ, luôn tôn sùng tôi và hơn cả cô ấy yêu tôi, biết thể hiện tình yêu đó. Tôi không thể nào thoát ra được sự mới mẻ đó và đã ngoại tình. Ban đầu chúng tôi chỉ đơn giản là đến công ty gặp mặt nhau nói chuyện, rồi nhắn tin tán tỉnh, sau đó thích nhau và cuối cùng là một mối quan hệ xác thịt. Tôi chỉ xác định đây là mối quan hệ chơi bời qua đường bởi vẫn yêu vợ con và gia đình với tôi là trên hết. Chúng tôi chỉ gặp nhau ban ngày, còn tất cả các thời gian khác dành cho vợ con để bù đắp lại sai lầm của mình.
Cô ấy chấp nhận là người tình của tôi, không đòi hỏi, không oán trách, không danh phận. Nói thật đã có lúc tôi muốn chia tay vì luôn sống dằn vặt với vợ nhưng vì ăn vụng bao giờ cũng ngon nên chưa đủ bản lĩnh bước qua được ham muốn của mình. Rồi vợ đã phát hiện ra mối quan hệ này, phát điên lên, không chửi bới, không phá phách, không đánh ghen ghê gớm như người ta vẫn làm. Vợ đau bởi bao năm hy sinh cho chồng con giờ nhận được cái giá này. Vợ viết đơn ly hôn và đưa cho tôi.
Nói thật đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác của mình lúc đó, thực sự hoảng loạn bởi tim như ngừng thở khi thấy vợ khóc, vợ đau và nghe những lời nói từ tâm gan của người vợ bị phản bội. Lập tức tôi không còn nghĩ về tình nhân của mình nữa bởi nhận ra mình vẫn rất yêu vợ. Tôi đã cầu xin vợ tha thứ, tìm mọi cách để cắt đứt lập tức với nhân tình. Sau nhiều nỗ lực vợ đã tha thứ, tôi rất biết ơn vợ vì sự vị tha này. Tôi biết rằng từ giờ mình sẽ không bao giờ làm cho người phụ nữ này phải đau khổ nữa. Từ đấy đến nay là 3 tháng rồi, có lẽ sau khi suýt mất đi điều thiêng liêng đã khiến chúng tôi trân trọng và yêu nhau hơn. Chúng tôi cố gắng dành nhiều nhất thời gian cho nhau, nói lời yêu mỗi ngày và quan hệ vợ chồng thăng hoa như ngày mới yêu.
Tuy nhiên vợ thi thoảng lôi chuyện này ra để nói, nhất là những khi cô gái kia viết lên Facebook những chuyện liên quan đến mối tình của chúng tôi, cô ta cố tình kể về một mối tình đẹp và tôi đã yêu thương, quan tâm thế nào. Tất nhiên là không ai biết tôi chính là người yêu của cô ta ngoài ba chúng tôi. Có thể cô ấy cũng chỉ thể hiện cảm xúc của mình và tiếc nuối thôi nhưng vợ lại vào xem và về nhà mang ra để đay nghiến. Tôi đã đề nghị vợ không quan tâm đến cô ta nữa mà tập trung vào mối quan hệ của chúng tôi, cho tôi thời gian để sửa sai và lấy lại niềm tin nơi vợ.
Vợ nhiều lần hứa sẽ quên đi và không quan tâm nữa nhưng mỗi khi có chuyện gì gợi lại nỗi đau là lại khóc lóc, đau khổ và vợ chồng lại căng thẳng. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để chuyện này có thể qua đi. Tôi thực sự tỉnh ngộ và giờ chỉ quan tâm đến việc làm sao để chúng tôi có thể quay lại sống tốt với nhau. Tôi sẽ phải trả giá cho việc làm lỗi lầm này đến bao giờ?
Nghĩa
Post a Comment