Độc giả VnExpress thương mến!
Hôm nay có thể bình thản, nhẹ nhàng viết những dòng tâm sự này, tôi phải cảm ơn quý độc giả nhiều lắm. Tôi là tác giả của những bài viết, tâm sự về sự lạc lối của mình hơn 3 năm qua. Mỗi nửa năm, một năm trôi qua, tôi hay lên đây tâm sự về những dằn vặt, khốn khổ của mình, về những kỷ niệm đẹp, rồi về những giây phút lạc lối của một người phụ nữ đang có đầy đủ - gia đình chồng con hết mực yêu thương, công việc thuận lợi, gia đình khá giả.
Cuộc sống thật muôn màu và chúng ta nhiều lúc không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngày gặp anh ấy, tôi không thể nào nghĩ có ngày phải vào chùa, ngồi thiền để quên đi những ám ảnh đó, rồi những vật lộn trong lòng tôi để cố thoát khỏi ám ảnh. Đến giờ nhìn lại, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra mình đã điên đến thế.
Giờ tôi có thể chia sẻ với các bạn cách dần thoát những ám ảnh, đó là vùi đầu vào công việc, tăng thêm thật nhiều những lúc bên gia đình, chăm sóc con nhỏ, còn lại thời gian rảnh cứ làm việc, nghiên cứu thật nhiều vào. Những bận rộn, trải nghiệm mới rồi sẽ làm tâm bạn bình an phần nào. Tôi không biết đó là thứ tình cảm gì, không thể xóa được, nhưng đã có thể để nó yên một góc trong lòng. Đôi lúc thấy mình không yên ổn, tôi nhắn tin trò chuyện chút với anh rồi cố gắng kết thúc câu chuyện, không gặp gỡ riêng tư, không trò chuyện nhiều nữa, bớt đi những gắn kết thì mọi việc sẽ dần vào ổn định, tuy nói có mấy dòng nhưng để làm được thực sự khó khăn. Một người mình thật yêu quý và xem như thần tượng, ngưỡng mộ, đan lẫn nhớ thương thì để có thể tránh lạc lối, ngay từ ban đầu xin hãy cố gắng dứt đi nhé.
Tôi không cố bao biện tất cả hành động của mình, nhưng có thể một lúc nào đó, không biết trước, bạn sẽ gặp một người lấy đi hết tâm hồn trí óc bạn. Lúc đó hãy thực sự bình tĩnh, dần bước qua u mê, hãy chọn đường sáng mà đi bạn nhé. Tôi tự tha thứ cho bản thân vì đã một lần cố tình chủ động ôm người ấy, đôi lần cố tình nắm lấy tay nhau; bởi dằn vặt khổ đau càng làm ta mụ mị, khi cố gắng tha thứ, bước qua và nghĩ về ngày mai, cuộc sống của bạn sẽ dần khác xưa, nhiều lắm.
Kính chúc quý độc giả thật nhiều sức khỏe, có những ý kiến đóng góp hay, cứu vớt những tâm hồn lạc lối. Chỉ khi người ta thực sự khổ tâm, không thể tâm sự cùng ai mới tìm cách khuyết danh như thế này để mà nói. Đừng ghét tên "Hồng" nhé, cái tên được VnExpress sử dụng nhiều lần để cho tên bài của tôi, bởi thật sự tôi tên khác. Cảm ơn cả nhà một lần nữa. Chúc cả nhà hạnh phúc vẹn toàn.
Hồng
Post a Comment