Tôi 28 tuổi, cô đơn suốt 4 năm trời, có cảm giác mình bị lãnh cảm với tình yêu sau những cuộc tình thất bại. Người thứ nhất tôi quen khi đang học cấp 3, tình yêu học trò ngây thơ trôi qua khi tôi kết thúc chương trình phổ thông. Em ấy có quá nhiều người đeo đuổi vì là hot girl ở trường. Dù vậy, em luôn từ chối họ và công khai quen tôi với mọi người. Sau quãng thời gian tôi tập trung ôn thi đại học, em trách tôi vô tâm không ngó ngàng đến. Em chia tay tôi quen một cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi luôn ở bên cạnh khi em cần.

Sau cuộc tình đó tôi không đau khổ nhiều, có lẽ vì đó chỉ là một kỷ niệm cho tình yêu học trò trong sáng. Tôi nhập học và sau đó bị đổ gục hoàn toàn với cô lớp trưởng đáng yêu lớp tôi. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, năng động, hòa đồng, vui tính nhưng lại có uy nghiêm "thét ra lửa" trước người khác, rất tận tâm, không bao giờ để các bạn chịu thiệt thòi. Chúng tôi có quãng thời gian đẹp đẽ với nhau suốt thời sinh viên. Cuối cùng, cô ấy lại về quê lấy chồng vì gia đình không chấp nhận tôi do khoảng cách hai bên quá xa, cô ấy là con một. Nếu tôi chấp nhận ở rể thì còn có thể suy nghĩ lại, mà việc đó gia đình tôi không đồng ý, tôi cũng là cháu trai duy nhất, chưa kể nhà tôi gốc thành phố, giờ không lẽ về quê vùng sâu đó ở rể làm rẫy.

Ngày cưới cô ấy, tôi không đủ can đảm để đến chúc phúc, chỉ có thể gửi nhờ bạn cùng lớp. Sau đó một năm, tôi có quen người khác. Em dù không xinh như hai người trước tôi quen nhưng khiến tôi thoải mái khi ở bên. Cho đến khi cần sự chín chắn, em vẫn ngây thơ quá, có khi tôi mệt mỏi, cần em vỗ về một chút, em vẫn vô tư cười đùa không quan tâm. Lúc ấy, vừa mới tốt nghiệp, công việc tôi không được suôn sẻ. Cùng lúc, vừa lo tôi, vừa lo cho em, hầu hết các thứ là tôi chi. Những khi em muốn đi chơi, du lịch hay mua sắm, tôi muốn em vui nên không nghĩ gì mà cứ tìm cách cho có.

Ban đầu tôi nghĩ lương chưa kịp, cứ mượn trước đi chơi hay mua quà cho em, tới ngày có lương rồi trả lại. Nhưng đúng là không như ý người, đến khi có lương trong tay lại phát sinh thêm thứ khác. Lương thì hết, nợ vẫn còn, cứ như vậy chỉ chưa được một năm nợ đã lên đến 50 triệu. Tôi thấy mình thật đáng trách. Nợ nần và công việc không ổn định khiến tôi căng thẳng suốt thời gian dài, lương làm ra hầu như trả lãi cả, thế mà tôi vẫn cố gắng để em không thiếu thốn. Với em tôi không tiếc gì mà lại tiếc cho mình bữa ăn, cứ nghĩ nếu tôi ăn thêm đến khi đi chơi với em thiếu tiền thì sao, thôi dành được bao nhiêu thì dành. Nhiều lúc em muốn gặp tôi bằng được, em nói nhớ tôi không chịu nổi. Rồi đến khi tôi nói thật sự hết tiền rồi, em nói ừ vậy được rồi, hai đứa bớt gặp nhau cho đỡ tốn kém.

Sau đó, tôi biết được dù nói với tôi em hết tiền nhưng vẫn đi ăn uống với bạn bè, bao bạn của em, em vẫn đặt mua những thỏi son hay kem dưỡng, quần áo. Từ lúc đó, chúng tôi ít gặp nhau, mọi thứ nhạt dần và chia tay. Sau đó, tôi trở nên lãnh cảm với tình yêu, chỉ tập trung vào công việc. Sau khi tìm được việc thích hợp, tôi cũng chẳng đi đâu, lương làm ra chỉ đổ xăng, phụ mẹ ít tiền cơm, còn lại trả nợ. Sau vài tháng, tôi sạch nợ và bắt đầu có dư. Tôi cũng nhanh nhạy nên đến hiện tại, công việc khá thoải mái và có thu nhập cao. Nhưng đối với tình yêu, tôi dường như không còn cảm giác. Nhiều người ngỏ ý thích, tôi luôn giả vờ không hiểu hoặc cố tình tránh né. Tôi từng là một người sống điên cuồng vì tình yêu, nhưng giờ đây không ngờ mình bây giờ lại như thế. Mẹ nhiều lần hỏi đến chuyện bạn gái, vì khi trước tôi quen ai cũng hay tâm sự với mẹ, suốt 4 năm nay thì im bặt. Tôi phải làm thế nào để có thể mở lòng cho bản thân một cơ hội.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top