Tôi 23 tuổi, vừa ra trường có mối tình đầu kéo dài gần một năm. Người ta nói: Mối tình đầu là mối tình dang dở, kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên. Phải nói là thời gian chia tay tôi đã rất đau khổ, vật vã mới có thể vượt qua được. Giữa lúc đó, anh xuất hiện, đem đến cho tôi niềm vui, tiếng cười. Chúng tôi quen nhau qua mạng, cả hai đều ít nói, trầm lặng, chung suy nghĩ, điều đó khiến tôi luôn cảm thấy anh là người cuối cùng của cuộc đời mình. Anh hơn tôi 3 tuổi, yêu thương bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Anh cũng có mối tình đầu tiên đã chia tay được 4 năm. Thời gian quen nhau, anh có cho tôi mật khẩu các trang cá nhân, tôi thấy yên tâm.

Ngày đầu mới quen, tôi tự nhủ với lòng, yêu nhau thì yêu trong sáng thôi. Thật sự tôi không hề nghĩ đến việc sẽ vượt quá giới hạn. Mối tình trước của tôi cũng chỉ tới nắm tay mà thôi. Còn với anh, quen tới tháng thứ 3, anh đã có ý rủ tôi đi khách sạn. Ban đầu tôi cũng kiên quyết từ chối lắm. Anh nói cũng đến 10 lần, cuối cùng tôi bị ngã trước lời nói đó. Vì tính chất công việc của anh phải làm tới khuya, chúng tôi ít khi gặp nhau, đi dạo phố đêm như người ta. Ngày đầu anh dẫn vào khách sạn, tôi bỡ ngỡ và lo lắng, không phải vì sợ anh làm gì vì tin tưởng anh lắm, nhưng bản thân là cô gái ngoan hiền nên chỉ thích những nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng. Trong đầu tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày vào khách sạn cùng với người yêu.

Anh hứa vào đó chỉ ôm tôi ngủ thôi. Khi vào thì anh là người chủ động làm mọi thứ. Ngưới ta nói, lần thứ nhất không từ chối được thì làm gì từ chối được những lần sau. Cứ như vậy, tình yêu, điểm hẹn hò của chúng tôi hầu hết là khách sạn. Lâu lâu anh cũng chở tôi đi ăn uống và dạo phố, nhưng hình như việc đi khách sạn vẫn thường xuyên hơn. Tôi thấy càng ngày mình càng quá hư hỏng rồi, thân là con gái mà không biết giữ. Tôi không kể chuyện này với ai cả. 

Mấy tuần nay tôi thấy rất buồn, hoang mang khi bạn gái cũ của anh xuất hiện. Ngày xưa cô ấy chặn trang cá nhân của anh, không cho anh liên lạc. Tôi không hiểu nguyên nhân gì, cũng không muốn hỏi anh vì không muốn nhắc lại quá khứ. Hôm ấy, cũng chính là hôm tôi đang giận anh, để giảng hòa, anh có qua nhà tôi rồi sau đó hai đứa lại đi khách sạn. Cũng chính hôm đó bạn gái cũ đã nhắn tin cho anh rất nhiều, cô ấy nhắc lại chuyện ngày xưa của hai người. Anh không nói cho tôi biết. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra thâu đêm suốt sáng. Tôi đã vào trang cá nhân của anh và đọc được hết các tin nhắn.

Tôi rất buồn vì hai người cũng còn tình cảm, họ làm cùng ngành nữa, vì một lý do nào đó mới chia tay thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc, sáng hôm sau anh đã xóa hết tin nhắn. Đáng lẽ ra không có gì, tôi sẽ bao dung và không để bụng, để tình yêu được hạnh phúc hơn, nhưng anh không làm thế, dạo gần đây anh thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, rảnh rỗi là anh lại nhắn tin, nhắn thường xuyên. Cô gái ấy cũng hay nhắn tin cho anh. Khi cuộc trò chuyện kết thúc anh lại xóa hết. Anh từng hứa sẽ không liên lạc với cô gái ấy nữa. Nhưng không, anh không hề dứt khoát. Đến giờ anh lại đổi mật khẩu, không cho tôi vào nữa.

Người ta nói: Tình cũ không rủ cũng tới. Tôi cũng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Tôi giận anh, nói cho thời gian một tuần để suy nghĩ lại tất cả. Hai ngày trôi qua, anh không nhắn, không gọi cho tôi tiếng nào. Tôi lại cảm thấy rất buồn, rất thất vọng, cảm giác mất lòng tin. Tôi rất sợ cảm giác một ngày nào đó hai người họ gặp lại nhau, như vậy tôi sẽ mất tất cả mà thôi. Trong tình yêu ai cũng có những suy nghĩ ích kỷ. Giờ tôi vẫn đang im lặng, không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Tôi cần sự yên lặng, anh cũng làm thế. Tôi phải làm như thế nào đây?

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top